Khi bắt đầu nhớ về những ký ức ngày bé, bao giờ hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tôi cũng là lúc ngồi trước màn hình TV nhỏ xíu, nhiễu nhập nhoè và chờ xem một bộ phim dài tập nào đó.
img

hi bắt đầu nhớ về những ký ức ngày bé, bao giờ hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tôi cũng là lúc ngồi trước màn hình TV nhỏ xíu, nhiễu nhập nhoè và chờ xem một bộ phim dài tập nào đó. Ngày xưa không có nhiều trò giải trí. Buổi tối, cả nhà thường nằm trên chiếc ghế sofa cũ sờn để cùng xem phim. Những giờ cơm trưa, cơm chiều, bao giờ cũng tranh thủ xem được một tập phim nào đó. Không có nhiều chương trình giải trí, cũng chẳng có gameshow, thế nên phim truyền hình là "bá chủ" với mọi gia đình.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 3.

Phim truyền hình thời đó đa dạng. Dù không có nhiều thể loại như phim điện ảnh, hầu hết đều là phim gia đình nhưng lại đa dạng bởi "quốc tịch" của phim, từ Âu đến Á. Thời nay người ta hay xem phim Mỹ, phim Hàn,… còn ngày trước, người ta xem cả phim Nam Mỹ, phim Úc, Hong Kong, Đài Loan, Singapore hay phim Nhật. Cứ như thể, mở tivi lên là có cả một nền văn hóa đa quốc gia.

Nhắc đến những "tượng đài" trong lịch sử phim truyền hình, không thể thiếu những cái tên như Tây Du Kí, Bao Thanh Thiên, Hoàn Châu Cách Cách (Ngày xưa ra hàng thuê băng xem trước thì có tên là Bức tranh định mệnh). Những bộ phim nói tiếng Hoa này vẫn vang danh đến ngày nay bởi những câu chuyện đã trở thành "độc nhất" với thời gian. Thử hỏi có đứa con nít nào không biết Tề Thiên, Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới. Thử hỏi có bao nhiêu ông bố chưa từng xem qua Bao Thanh Thiên? Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ chưa từng "thổn thức" vì Triển Chiêu đẹp trai, giỏi võ?

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 4.

Thời ấy, cứ 5 giờ chiều là nhà nào cũng bật Hoàn Châu Cách Cách để cùng nín thở dõi theo cuộc sống của Tiểu Yến Tử và Tử Vi, cùng cười rồi khóc với nhân vật. Tôi nhớ, vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường, thế nào lũ trẻ con cũng bu quanh một cô bán truyện tranh - ảnh ọt đủ kiểu, chỉ để chọn cho mình những tấm ảnh nhỏ xíu in hình hai nàng Cách Cách. Mấy tấm ảnh đó hay được dán trang trọng lên bìa vở, hoặc đứa nào xịn hơn thì mua cả tấm poster to về treo lên tường nhà. Chẳng cần chiêu trò gì đặc biệt, những "hiện tượng" ngày ấy bùng lên rất tự nhiên xoay quanh những bộ phim truyền hình mà cả nhà cùng xem.

Tất nhiên không thể thiếu những nhân vật nói tiếng Tây. Hẳn là lứa khán giả 7x, 8x sẽ không thể nào quên được Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên, Trở Về Eden hay Đơn Giản, Tôi Là Maria. Những câu chuyện phương Tây xa xôi này đã đi vào lòng bao thế hệ người Việt suốt một thời gian dài. Làm sao có thể quên được cô bé Laura cùng gia đình ở căn nhà nhỏ vùng đồng thảo đáng yêu biết chừng nào. Hay đến tận bây giờ, nhắc đến phim Trở về Eden, nhiều người vẫn rùng mình nhớ lại cảnh phim con cá sấu thả vào trong bể bơi. Có lẽ, đó là một trong những cảnh gây ám ảnh nhất tuổi thơ của nhiều người. Và làm sao có thể quên được trào lưu váy xòe, tóc tết hai bên được giới trẻ yêu thích trong những năm 1991, 1993 khi bộ phim Đơn Giản, Tôi Là Maria được phát sóng. 

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 5.

Đó là lãnh địa của người lớn, trẻ em vẫn có những bộ phim yêu thích riêng của chúng thời bấy giờ. Những Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad, Hercules, Vùng Đất Của Thủ Lĩnh Rồng, Cô Gái Đại Dương, Tiểu Long Nhân chính là những cái tên quen thuộc. Những câu chuyện trên lớp luôn rôm rả xoay quanh Sinbad nếu như chiều hôm trước anh ấy gặp nạn trên phim. Hay đứa nào cũng sẽ cố đi học về thật nhanh, thật nhanh để đúng 6h là ngồi trước TV xem Alex Mack.

Sẽ rất thiếu sót nếu bỏ quên Luz Clarita, bộ phim truyền hình Mexico gây bão khi lên sóng. Gia đình nào có TV thì hẳn là chiều nào cái TV ấy cũng được chuyển về kênh chiếu Luz Clarita mỗi ngày. Ngay cả khi bộ phim đáng yêu về cô bé giúp việc nhí này được chiếu lại vài năm sau đó lúc 6h sáng, vẫn có những người cố dậy sớm để xem, để một lần ôn lại một tuổi thơ đã lùi vào quá khứ.



Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 6.

Nhưng những bộ phim truyền hình không chỉ mang đến niềm vui bất tận trong cái thời nghèo nàn thú giải trí, đã có rất nhiều khái niệm thú vị được sinh ra bởi chiếc TV ngày đó. Chẳng hạn như từ "Ô sin" – vốn là tên của cô bé nhân vật chính trong bộ phim truyền hình kinh điển cùng tên của Nhật Bản – nhưng được khán giả Việt Nam dùng để gọi chung cho người giúp việc. Đây cũng là một trong số ít những phim truyền hình Nhật được khán giả Việt Nam mến mộ, bên cạnh Ngôi Sao May Mắn với câu chuyện về Aya - nhắc đến đã thấy mắt rưng rưng, hay Chuyện Nữ Tiếp Viên Hàng Không với câu thoại kinh điển "Cố lên Chiaki!". Câu thoại này vẫn được dùng mãi đến nhiều năm sau, thậm chí là đến tận bây giờ - như một lời cổ vũ đáng yêu cho bất cứ ai, dù có biết đến bộ phim đấy hay không.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 7.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 8.

Gần hơn một chút, hẳn những bạn trẻ vẫn còn nhớ có một dạo rất dài những bộ phim thần tượng Đài Loan liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình. Những ai còn nhớ Vườn Sao Băng (đã tạo ra cơn sốt F4 càn quét các trường học), Định Mệnh, Thơ Ngây, Hoàng Tử Ếch, Tình Cờ… hẳn là bạn cũng khá "già" rồi. Phim thần tượng Đài Loan ngày nay dù không còn chỗ đứng không chỉ ở Việt Nam nhưng làn sóng phim Đài những năm đầu thế kỉ XX là một nhân tố phải có mặt trong bài viết này.

Ngày ấy phim Việt ít ỏi, nhưng những phim người ta quên ít hơn số phim người ta nhớ mãi. Đơn cử như Đất Phương Nam, đây có thể coi là một biểu tượng lịch sử của phim truyền hình Việt Nam mọi thời đại. Hành trình của thằng An, thằng Cò trong buổi loạn li của nước nhà mãi mãi có một vị trí trong lòng khán giả. Những hình ảnh làng quê mộc mạc, những con người Việt Nam chân thật không tô vẽ, những câu hát câu hò như thể linh hồn, hơi thở của những ai yêu quý tác phẩm này. Bên cạnh đó còn có Người Đẹp Tây Đô – bộ phim gắn liền với tên tuổi của Việt Trinh, Mẹ Con Đậu Đũa, Đồng Tiền Xương Máu, v.v... rất nhiều những cái tên thuần Việt đã góp phần điêu khắc nên quá khứ huy hoàng của phim truyền hình ở nước mình ngày ấy. Nói đến đây không quên tri ân hãng phim TFS, hãng phim truyện Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã cho ra đời những tác phẩm vang bóng một thời.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 9.

Nhắc về kỷ niệm với hằng hà sa số những phim truyền hình đã nuôi lớn tâm hồn bao thế hệ người Việt thì chẳng biết đến bao giờ mới hết. Có người, kỷ niệm là những buổi tối cố học bài thật nhanh để kịp đến 21h, lao ngay ra xin bố cho xem TV. Có người, kỷ niệm lại gắn liền với những buổi phim lúc 18h tối, bên mâm cơm chiều với gia đình. Tôi có kỷ niệm với Thuỷ Hử - gắn liền với mùi café sữa mẹ cho phép uống vào mỗi sáng Chủ Nhật mùa đông. Hay mỗi khi ăn trứng rán, tôi lại nhớ đến những bữa trưa vừa ăn vội bát cơm để chuẩn bị đi học, vừa dán mắt xem Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Đến tận bây giờ, khi nhìn một miếng bánh wagashi, tôi vẫn nhớ đến cái tên bánh rất đáng yêu trong Asuka, cái bánh có tên: "Mành trúc mùa hạ". Và đó là những hồi tưởng, những cảm xúc tuyệt vời mà những bộ phim ấy có thể mang đến cho một người đã lớn.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 10.

Đến bây giờ, khi xem lại những bộ phim ngày xưa, chắc chắn niềm hào hứng đã vơi bớt đi nhiều, thay vào đó là những ngậm ngùi, những nụ cười trìu mến khi hồi tưởng lại một thời quá khứ đã lùi xa. Tôi tin rằng, những bộ phim ấy không chỉ đơn thuần là những bộ phim chúng ta đã từng xem, những bộ phim ta đã từng thích. Đó còn là một mảnh ghép của ký ức, của một phần tuổi thơ đã đặt vào trong trái tim của mỗi người. Để mỗi khi nhìn vào đó, chúng ta không chỉ đơn giản là xem lại một bộ phim, mà chúng ta còn nhìn lại hình ảnh của chính mình khi nhỏ, đang hào hứng ngồi giữa ông – bà – bố - mẹ, và tất cả cùng đang cãi nhau ủm tỏi về cái kết vô lý của tập hôm nay.

Có một đoạn kí ức, là chiếc tivi nhỏ và những bộ phim truyền hình ai cũng thuộc tên - Ảnh 11.

Nhìn vào đó, không chỉ là săm soi những thước phim của một thời cũ kỹ, mà còn là nhìn ngắm và bước qua những cảm xúc, những kỷ niệm về một tuổi thơ không giàu sang đủ đầy, nhưng lúc nào cũng rất đỗi trong trẻo, chân thành và đầy ắp niềm vui.


Diệp Nguyễn
Én Vương
nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ30/09/2016