Gian nan đi tìm "6 Ngọc nữ Việt"
Điều gì trong Cường Ngô tạo nên "sắc thái" cho "Ngọc Viễn Đông"? <img src='/Images/EmoticonOng/29.png'>

Đó là một hành trình… khá dài. Bắt nguồn từ những liên hoan phim quốc tế mà Cường may mắn tham dự cùng với phim ngắn của mình. Trong mỗi chuyến đi, Cường được trò chuyện với những nhà làm phim quốc tế, được thưởng thức rất nhiều “sản phẩm” của các điện ảnh trên thế giới. Nhưng hoàn toàn… không có phim Việt Nam. Với Cường, những câu chuyện mang “chất Việt Nam” đều rất hay và giàu tính nhân văn, nhưng tại sao lại không xuất hiện trong hơn 40 liên hoan phim trên thế giới? Cường tiếc nuối, thật sự tiếc nuối! Sau đó, Cường có đem “nỗi niềm” đó với chị Minh Ngọc. Chị Minh Ngọc mới gửi đến Cường bộ truyện ngắn của chị, càng đọc càng cuốn hút, và từ đó Cường nung nấu ý định làm phim.
Từ đó, với mỗi câu chuyện, Cường lại “cặm cụi” tìm một ai đó cho phù hợp với “tính cách” phim. Rồi Cường tìm được Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân cho nhân vật của mình. Các “ngọc nữ” sau đó cũng “hào hứng” với dự án phim này. Nói ra thì chỉ đôi ba dòng, nhưng thật sự hành trình đó… cả năm trời!
Nhưng để 6 “ngọc nữ” đồng ý, thì 1 năm cũng không hẳn là quá dài?
Cường may mắn mà! (Cười) Với điện ảnh, Cường nghĩ rằng đó không phải là nghề của mình, mà là nghiệp. Cường mê điện ảnh từ hồi còn bé xíu, trốn nhà để chui vào rạp hát mà xem! Hành trình tìm 6 ngọc nữ, trao đổi, bàn luận, và họ nhận lời, đó là một niềm vui và may mắn. Thậm chí, catse của họ trong phim cũng không cao, mà họ thì lại rất hết mình trong từng khung diễn xuất.
Đam mê điện ảnh từ bé, có vẻ như định hướng “sẽ trở thành một đạo diễn” có trong anh từ rất lâu?
Cũng không hẳn, Cường thích nghệ thuật, thích vẽ, thích chụp hình nữa mà! Thế nên, đến khi làm điện ảnh cũng là một cái duyên. Món quà mà Cường còn ấn tượng nhất là cái máy chụp hình Cường nhận được từ mẹ, rồi sau đó là những bức hình đầu tiên mà mình loáy hoáy chụp! Ngày đó, khi Cường nói là mình muốn làm đạo diễn, ba mẹ bảo rằng: “Đạo diễn là nghề mà giống như… vô gia cư vậy, đi suốt, càng muốn làm tốt thì càng phải đi nhiều!” Nhưng “vô gia cư” thì có sao? Mình đam mê mất rồi…

Đúng rồi! Anh muốn đưa ra cho bạn bè thế giới biết Việt Nam của mình đẹp thế nào, văn hóa Việt Nam ra sao, con người Việt Nam giàu tình cảm thế nào, câu chuyện Việt Nam được mang màu sắc gì?... Cường nhớ có một lần, một người bạn trường hỏi Cường “Cường đến từ nước nào?” Cười bảo: “Mình đến từ Việt Nam” – Người đó hỏi với ánh mắt ngạc nhiên: “Việt Nam? Ở đó còn chiến tranh hay không?”
Từ đó, Cường nhận ra rằng, nhiều người trên thế giới chưa hiểu hết về Việt Nam. Trong nhận thức cho họ, Việt Nam là một đất nước còn “vật lộn” trong chiến tranh. Điều này thôi thúc Cường muốn cho họ thấy: Đây là Việt Nam của tôi, đất nước xinh đẹp, hòa bình! Con người Việt Nam vô cùng tuyệt vời, nhất là phụ nữ Việt!
Với 6 tác phẩm đều về tình yêu, đều về phụ nữ Việt, được trình chiếu liên tục, anh có lo sợ rằng góc khai thác của mình sẽ bị nhàm chán và trùng lắp?
Chắc chắn không! Sợi chỉ liên kết xuyên suốt của “chùm phim ngắn” này là tình yêu, nói chính xác hơn là tình yêu của người phụ nữ Việt. Thế nhưng, ở mỗi độ tuổi, thì góc nhìn tình yêu của họ hoàn toàn khác nhau. Cường khai thác về góc cạnh tình yêu như thế. Ví dụ như “Tặng phẩm”, đó là câu chuyện về một người phụ nữ Hà Nội đức hạnh, che giấu tình cảm của mình. Người phụ nữ đó muốn bứt phá ra khỏi rào cản của tâm lý bản thân, của khuôn phép xã hội. Nhưng với Thức, Thực Mộng, Thời, Thơ… thì lăng kính nó lại hoàn toàn khác. Cường có thể mạnh dạn khẳng định, khán giả sẽ thấy những “sắc thái” hoàn toàn khác nhau trong mỗi phim này.


