"Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa": Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi

Đoàn Dự, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 03/12/2016

"Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa" tuy vẫn còn nhiều điểm yếu nhưng khá tròn trịa về mặt cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ tập truyện ngắn cùng tên, tuy nhiên phiên bản điện ảnh Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa có một kịch bản rất khác. Thứ nổi bật nhất thừa hưởng từ nguyên tác chính là cái tinh thần dám yêu và đương đầu với cuộc đời.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 1.

Kai (Đình Hiếu) là một gã sầu đời và nhàm chán sau cái chết của bố mẹ. Cậu không tin ngành Y mình đang học có thể cứu người vì đã chẳng ai cứu được bố mẹ mình. Vì thế Kai bỏ học, trở thành một kẻ lửng lơ không mục tiêu, không mơ mộng, thậm chí còn có ý định tự sát. Rin (Jun Vũ) lại là một cô gái vui tươi và lạc quan, cô yêu Kai và muốn giúp Kai thoát khỏi bóng đen quá khứ. Cho đến khi Kai bắt đầu say đắm với cuộc phiêu lưu tình ái với Rin thì bi kịch lại ập đến, hạnh phúc của hai kẻ ngỗ ngược muốn phá bỏ những lề lối nhàm chán ấy phải đứng trước vực thẳm chia li...

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 2.

Câu chuyện của Kai và Rin không mới, nếu không muốn nói là quá cũ khi vẽ ra hai hình tượng trái ngược nhưng lại là những miếng ghép hoàn hảo. Có thể thấy biên kịch rất nỗ lực khi muốn phát triển hình ảnh cô gái mạnh mẽ chạy theo người mình yêu, làm mọi thứ để chinh phục anh ta bằng những tình tiết được thể hiện liên tục ở đầu phim nhưng quan niệm "cọc đi tìm trâu" không còn quá mới mẻ nữa. Đây là kiểu nhân vật nữ rất phổ biến trong các tác phẩm của Gào, đáng lí có thể xây dựng thú vị và thuyết phục hơn thế nếu có một đội ngũ biên kịch chắc tay. Ngay cả việc dùng vấn đề "ung thư" để tạo mạch dẫn xuyên suốt câu chuyện cũng thiếu những điểm đột phá để thoát khỏi cái khung sườn bi kịch đã sáo mòn.

Tuy nhiên, vẫn có thể dễ dàng thấy được những điểm cộng trong kịch bản. Đó là những chi tiết, tình huống nho nhỏ được thêm vào rất "đời". Điển hình như đoạn Rin và Kai về miền Tây ngắm đom đóm, có thể với nhận định chung của đại đa số khán giả sẽ cảm thấy đoạn phát triển tình cảm này của hai nhân vật chính hơi nhanh. Nhưng đó là một thực tế mà chúng ta nên cởi mở và chấp nhận hơn trong thời đại mới, ngày nay giới trẻ yêu nhau không "chậm" như chúng ta vẫn cố-tình-nghĩ. Huống hồ Rin là một cô gái dám yêu, dám liều, chính Rin đã làm sống lại con người bấy lâu đã "chết" trong Kai. Họ bước vào đời nhau mông lung như mối nhân duyên mà họ có, nhưng lại làm chủ tình yêu của mình quyết liệt như tuổi trẻ họ mang. Đây vừa là điểm cộng và điểm trừ của phim vì thiếu những trường đoạn thuyết phục để khán giả tin vào cảm giác của cả hai; nhưng cũng lại rất thú vị vì nó truyền tải được nhịp sống gấp gáp, muốn vượt qua những giới hạn của người trẻ.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 3.

Hay như những trò vui mà Rin và Kai đã làm trong những ngày quên cả thế giới để có nhau như đi giải cứu đám mèo, vẽ thêm hậu tố dễ thương vào những câu cảnh báo môi trường đô thị trên tường. Những chi tiết này tuy nhỏ, cũng không được chăm chút nhiều nhưng lại tạo ra sự tươi mới nhất định trong kịch bản.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 4.

Những tuyến truyện bổ trợ cho câu chuyện chính như mối quan hệ gia đình không được đẹp của cha mẹ Rin do hai nghệ sĩ hải ngoại Quang Minh - Hồng Đào thủ vai cũng được trình bày vừa phải, tự nhiên. Nhân vật bà ngoại (nghệ sĩ Lê Thiện thủ vai), người cậu bặm trợn nhưng thích thêu thùa (Kiều Minh Tuấn) và cô bạn đồng tính Leo (Khả Như) cũng thú vị, góp phần tạo ra một thế giới quan cân bằng trong mạch truyện. Nhưng có lẽ vì hơi tham lam và chưa được khéo mà có một số tình tiết khiến nhân vật trở nên thừa. Ví dụ như nhân vật Leo, lí ra đã có thể kể về quá khứ của Leo tự nhiên hơn, thuyết phục hơn thay vì để nhân vật "nộ khí xung thiên" và nói ra một lèo về mình đến nỗi nhân vật đối diện cũng thấy không liên quan.

Thực sự những chi tiết tưởng như nhỏ tí này lại góp phần làm đứt gãy sự liền mạch vốn đã không ổn định của chuyện phim chính. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đoạn đầu phim khi hai nhân vật chính xây dựng tình cảm còn khá gượng gạo với hàng loạt những tình tiết được cắp ghép vụng về, nặng tính giới thiệu kiểu phim cổ tích thì khi kịch bản chuyển sang phần "bi" lại mượt mà hơn hẳn. Những chi tiết mà biên kịch bày ra lung tung trong phần đầu được vận dụng khá tốt ở phần sau. Những mâu thuẫn vợ-chồng, mẹ-con, bạn bè, tình yêu đôi lứa đều được giải quyết vừa vặn, không nhạt cũng không ẩu.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 5.

Diễn xuất của Khả Như khá tốt trong vai "cô" bán hàng dạo và chỗ dựa của Rin

Ngoại trừ những tuyến vai chính thì có khá nhiều diễn viên góp mặt theo dạng khách mời như Ngọc Trai, Baggio, Hiếu Hiền và cả Chí Tài, khiến bộ phim giống như một chương trình "toàn sao". Tuyến vai "người lớn" trong phim là ổn nhất với diễn xuất tự nhiên, nhấn nhá đúng lúc của nghệ sĩ Lê Thiện, Kiều Minh Tuấn, đặc biệt là vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào có lối diễn khá bất ngờ. Nhân vật mẹ Trang của Hồng Đào có phần đầu khá nhạt nhưng những đoạn tâm lý về sau được thể hiện tự nhiên, dễ tạo được đồng cảm. Những đoạn tung hứng cùng Quang Minh vừa gợi lại được không khí quen thuộc trên sân khấu hải ngoại mà cũng không bị quá "kịch".

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 6.

Bù lại thì cặp đôi diễn viên chính lại có diễn xuất không đều. Jun Vũ và Đình Hiếu đều từng gây ấn tượng khá tốt với một số vai diễn trước đó nhưng ở phần đầu phim này lại tạo ra một cảm giác khá khó chịu. Một phần vì kịch bản không có nhiều điểm nhấn, dựng phim còn nhiều lỗi và quan trọng là giữa Jun Vũ - Đình Hiếu thiếu một sự "chemistry" cần thiết. Đoạn Kai tự dưng "lột xác" theo kiểu tưng tửng ở nhà Rin cũng gây hoang mang vì tính cách nhân vật loạn xà ngầu. Nhưng khi kịch bản và mạch phim "mượt" hơn về sau thì diễn xuất của hai bạn cũng "ăn rơ" hơn nhiều. Đoạn Rin và Kai ở quán bar cho thấy thế mạnh của Jun Vũ ở dạng vai cá tính dù khuôn mặt thánh thiện của Jun Vũ trong phim Vẽ Đường Cho Yêu Chạy năm ngoái cũng rất hợp. Hay cảnh Kai và Rin bên nhau trước cửa Nhà Vĩnh Biệt khi họ sắp phải rời xa nhau cũng dễ lấy nước mắt khán giả, hơn hẳn những đoạn cưa cẩm ở đầu.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 7.

Một trong những phân cảnh "nhịp nhàng" nhất của Jun Vũ và Đình Hiếu

Nhưng, Đình Hiếu lại thuyết phục nhất khi được hóa trang vào cảnh say xỉn và khóc đến sưng cả mắt lúc "tâm sự mỏng" với người cậu (Kiều Minh Tuấn) ở vệ đường. Dường như vẻ chân chất của chàng "bán bánh giò" dễ dàng tạo được sự cảm thông nhưng lại khó tìm được sự đồng điệu với vẻ thanh nhã của Jun Vũ. May mắn vì cả hai đều diễn "ngon lành" hơn ở những đoạn bi nên kéo lại phần nào cảm xúc ở cuối phim.

Nếu xét về một tác phẩm điện ảnh đầu tay thì có thể "châm chước" cho Văn Công Viễn khi anh không thể hiện được nhiều chất "điện ảnh" trong phim. Nhưng vẫn phải công nhận với kinh nghiệm quay phim quảng cáo và thực hiện một số tác phẩm trên truyền hình thì cách anh tạo cảm xúc ở cao trào vẫn khá tốt. Bối cảnh cũng được dựng công phu để tạo sự lung linh cần thiết cho câu chuyện tình yêu. Nhạc phim cũng được sử dụng khá nhịp nhàng với ba ca khúc chính, trong đó có một đoạn hát ngắn do chính Đình Hiếu thể hiện khá xúc động và ca khúc "Nhật Kí Đom Đóm" của Bảo Uyên cũng rất "ăn" cảm xúc. Chỉ tiếc rằng phải chi anh có một kịch bản được gia công nhiều hơn một chút, các cách xây dựng và xử lý tình huống thông minh hơn thì phim sẽ tròn trịa hơn rất nhiều.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 8.

Tựu trung thì Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa là một bộ phim đẹp và đẹp nhất chính là những cảm xúc dư âm để lại. Tất nhiên để chấp nhận đây là một phim hay thì vẫn còn thiếu nhiều điều kiện. Nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không phải một phim dở và ẩu. Trong cái giai đoạn mà phim ra nhiều như nước sông Đà nhưng được mấy phim khiến người khác ấn tượng thì Cho Em... đã làm được phần nào. Phim không chỉ "vừa miệng" lứa khán giả trẻ mà còn sẽ làm hài lòng phần nào những người vừa bước vào giai đoạn chín chắn. Bởi vì giá trị cốt lõi trong câu chuyện tình yêu ngỡ là ngổ ngáo của Rin và Kai lại là những trải nghiệm "thấm thía" của cuộc đời. Phàm là những người yêu hết mình như Rin, sẽ có lúc chúng ta muốn dâng trọn cả thanh xuân vì ai đó, muốn cả nguồn sống của họ thu bé lại bằng chính ta dù thực chất cuộc đời ta chẳng tươi sáng hơn họ là bao. Phàm là những người từng có lúc bi quan và mất hết niềm tin vào mọi thứ như Kai, sẽ đến giai đoạn chúng ta nhận ra trong đời ai cũng có một nỗi đau riêng mà chẳng người nào có thể mang ra so sánh với người nào. Phàm là những kẻ yêu nhau trong lúc cuộc sống đảo điên như Rin và Kai, sẽ có lúc ta chỉ mong được gần nhau thêm chút nữa là mãn nguyện.

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa: Cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi - Ảnh 9.

Giống như Rin đã nói, tại sao phải buồn khi ngày mai mình lại vui, nên là "hãy cứ yêu đi và yêu đến khi tàn hơi". Dù cuộc sống sau này dăm ba ngã rẽ, miễn là ta đã "có một ngày để sống" thật đủ đầy với nhau, đẹp như ánh sáng mong manh của đom đóm trong màn đêm u tối là đã tròn trịa lắm rồi.