Những ngày vào đầu hạ, Hà Nội mang một vẻ đẹp rất riêng – dịu dàng mà rực rỡ, oi ả nhưng vẫn đầy chất thơ
Khi mặt trời bắt đầu buông xuống sau dãy nhà phía xa, bầu trời nơi hồ Tây bỗng hóa thành bức tranh loang lổ màu cam rực rỡ
Dọc theo con đường ven hồ, rất nhiều bạn trẻ đã tạm dừng xe hoặc cũng đã có nhiều người chờ đợi rất lâu chỉ để chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ngày
Người ta vẫn thường nói, hoàng hôn là sự lưu luyến cuối cùng của mặt trời và có lẽ hồ Tây là nơi chúng ta cảm nhận được sự lưu luyến ấy một cách đẹp đẽ nhất
Có người chỉ đơn giản là ngồi lặng, ngắm hoàng hôn trôi chậm; có người tranh thủ đưa máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc bầu trời “cháy” trong sắc nắng cuối ngày
Những cơn gió thổi khẽ qua tà áo, mơn man trên mái tóc và dường như cuốn bay cả cái nóng hầm hập ban trưa
Và tại đây, cũng không khó để bắt gặp những cặp đôi tay trong tay, ánh mắt dịu dàng hướng về nhau dưới ánh hoàng hôn
Dưới thời khắc đẹp nhất trong ngày của hồ Tây, tất cả đất trời dường như cùng mang đến cho họ một khung cảnh ghi lại tình yêu trọn vẹn nhất
Cái nắng như thiêu rút lui, nhường chỗ cho ánh vàng mềm mại buông xuống cây cầu hơn trăm năm tuổi.
Bóng chiều đổ dài trên mặt sông lặng lẽ và đầy chất thơ giữa cái oi nồng vừa lắng xuống.
Sau một ngày Hà Nội cháy da 39 độ, hoàng hôn trên cầu Long Biên như liều thuốc dịu dàng xoa dịu mọi mệt mỏi
Vượt qua cái nóng như thiêu – phần thưởng là chiếc hoàng hôn vàng rực ở Long Biên
Khoảnh khắc đoàn tàu đi qua cầu Long Biên đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống khiến nhiều người chẳng thể rời mắt
Hà Nội đẹp đến nao lòng trên nhịp cầu Long Biên cuối chiều