Chia tay rồi mới hiểu: Sài Gòn có thể đau lòng đến thế, khi nơi nào cũng là kỷ niệm với một người mình từng thương thiệt nhiều...

Minh Nguyễn/ Design: Mai Linh, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:02 02/04/2021

Không biết đi đâu sẽ tới Sài Gòn, tìm một nơi lập thân sẽ tới Sài Gòn, mong ngóng một cuộc đời mới sẽ tới Sài Gòn… Và mong một tình yêu, thật kỳ lạ, cũng tới Sài Gòn.

Người ta nói nhiều về tình yêu ở Sài Gòn. Như một trạm trung chuyển của những niềm thương và nỗi nhớ, ai đó đến Sài Gòn, để lại chút bồi hồi, ngậm ngùi, rồi lại bắt đầu một hành trình mới. Không biết đi đâu sẽ tới Sài Gòn, tìm một nơi lập thân sẽ tới Sài Gòn, mong ngóng một cuộc đời mới sẽ tới Sài Gòn…Và mong một tình yêu, thật kỳ lạ, cũng tới Sài Gòn.

Một buổi sớm Hàn Thuyên, thấy thanh âm cuộc sống len vào những mối tình rộn ràng, thấy một thành phố trẻ ôm lấy những người trẻ. Một buổi chiều bên bến Bạch Đằng, thấy hoàng hôn vương màu buồn trong kỷ niệm chúng ta. Những đêm khuya ngồi Bùi Viện, chợt hoang hoải nỗi niềm của thuở còn mặn nồng yêu đương. Từng góc phố thân con đường quen đều vấn vương trong ký ức, để phút yếu đuối bỗng thấy đau lòng quá, đành tạm biệt thành phố mà ra đi.

Sài Gòn hai mùa nắng mưa,  nhưng 365 ngày cũng là 365 mùa kỷ niệm, để nhìn đâu cũng thấy bóng hình người mình đã từng thương thiệt nhiều. 

Một

Tôi thường chọn nóc hầm Thủ Thiêm làm điểm hẹn cho hai đứa, từ buổi nơi đây còn vắng vẻ, nhìn về phía bên kia quận 1 thấy lấp lánh những ánh đèn, thấy Sài Gòn hoa lệ như người ta từng miêu tả. Hồi đó mới vào Sài Gòn, chân ướt chân ráo từ Hà Nội, mọi thứ thật lạ lẫm và hứng khởi. Tôi "quẹt" anh trên Tinder, được vài buổi trò chuyện thì chính thức hẹn hò. Kể cũng mừng, bớt thấy thành phố này quạnh quẽ. Có anh, tôi không "lạc lối" ở Sài Gòn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Chia tay rồi mới hiểu: Sài Gòn có thể đau lòng đến thế, khi nơi nào cũng là kỷ niệm với một người mình từng thương thiệt nhiều... - Ảnh 1.

Tôi từng nói anh cho tôi đi coi chỗ nào "Sài Gòn" nhất và nóc hầm Thủ Thiêm là chỗ anh dẫn tôi đi. Bên kia là ánh sáng, bên này là bóng tối, bên kia là những tòa nhà cao tầng đồ sộ, bên này là những hàng dừa nước vẫn còn mọc hoang, cao... vừa vừa. Anh hỏi tôi:

- Em có thấy chỗ này "Sài Gòn" nhất chưa?

- Rồi!

- Vì sao?

- Vì anh là điều "Sài Gòn" nhất với em, ở đâu bên anh cũng thấy "Sài Gòn" nhất.

Anh im lặng một lúc; anh nói trai Hà Nội "lanh" quá.

Đến một ngày nóc hầm Thủ Thiêm chật cứng người, hàng quán bày la liệt, chúng tôi mất đi một chốn riêng tư thân mật. Tôi tiếc hùi hụi, nói rằng Sài Gòn chẳng có không gian riêng tư để người ta không muốn chia sẻ với ai. Ở Hà Nội, hồ Tây rộng là thế, có những khoảng buổi chiều chỉ mình tôi ngồi trầm ngâm nhìn nước hồ lặng lẽ. Tôi không muốn chia sẻ nóc hầm Thủ Thiêm này, cũng không muốn chia sẻ anh...

Nhưng có lúc, tôi ghen cả với một thành phố.

Tôi từng hỏi anh, nếu em phải về Hà Nội vì việc gia đình quan trọng, anh có muốn rời Sài Gòn ra Hà Nội sống với em không. Anh nói không, chẳng muốn đi đâu khỏi Sài Gòn lâu ngày. Lúc đó, tôi tự hỏi anh yêu Sài Gòn hơn hay yêu tôi hơn?

Rồi ngày đó cũng tới, ngày anh bỏ tôi để về với cô nhân tình lặng lẽ của anh, Sài Gòn. Chúng tôi chia tay, chẳng vì gì to tát - chỉ là "không hợp nhau", chỉ vì tôi nghĩ rằng chỉ khi tôi ở lại Sài Gòn, chúng tôi mới có một mối tình tốt đẹp, còn anh sẽ không bao giờ nhún nhường rời khỏi thành phố này.

Tôi trở về Hà Nội, mang theo câu hỏi về Sài Gòn có gì khiến người ta mê đắm thôi. Yêu một thành phố cũng chỉ bởi một con người, để nay người bỗng quên ta rồi thì còn đâu tha thiết gì với những khoảng trời xưa cũ. Sài Gòn, giờ toàn kỷ niệm chúng ta thôi…

Chia tay rồi mới hiểu: Sài Gòn có thể đau lòng đến thế, khi nơi nào cũng là kỷ niệm với một người mình từng thương thiệt nhiều... - Ảnh 2.

Hai

Tôi hay ngồi cà phê vợt bên Nguyễn Tri Phương. Cô cũng hay ngồi ở đó. Quán nhỏ, mấy chiếc ghế nhựa xếp sát tường đầu hẻm, người ta chỉ mang đi là chính chứ không mấy ai như hai đứa chúng tôi. Nhiều cô gái thích ngồi cà phê kiểu này cho nó "Indie", hay hoài cổ, trông cũng bụi bụi. Tôi ghét kiểu đó, nhưng tôi thích cô nàng. Chẳng biết có phải thích đơn phương hay không vì cô ấy chẳng bao giờ thể hiện tình cảm gì, ngoại trừ việc rủ tôi đi cà phê và thỉnh thoảng bắt tôi làm xe ôm vì không có xe ở trong Sài Gòn.

Chúng tôi chẳng nói gì nhiều; cô gái vẫn lang thang ở Sài Gòn, tìm một cơ hội lập thân sau khi rời Đà Lạt. Ở trên đó, cô làm vườn và coi homestay cho một người quen nhưng nghĩ cả đời làm cái đó sao được nên cô xuống Sài Gòn tìm việc.

Những ngày cà phê đó vào đúng mùa mưa Sài Gòn. Có buổi vừa tập xuống ghế thì cơn mưa ào tới. Hai đứa chỉ biết nép mình sát vào tường, hắt chút ít nhưng còn hơn là lao ra đường giờ này. Những lúc ấy trông cô đẹp nhất, mắt hay hay nhìn từng giọt mưa rơi xuống, chỉ sợ ướt giày ướt quần. Có một ngày sau rất nhiều buổi cà phê như vậy, tôi mạnh dạn trút hết lòng dũng cảm.

"Ê tôi thích cậu".

Cô không quay sang nhìn tôi, tu cốc cà phê một cái đánh ực. "Khi nào giàu rồi tính".

Tôi nghĩ cô đùa nhưng rồi lần nào gặp cô cũng nói như vậy. Tôi chẳng hiểu cô cần tiền làm gì, ăn tiêu thì không có gì nhiều, ở thì nhờ nhà họ hàng. Cô vẫn chịu ngồi sau xe tôi chở, vẫn đòi tôi đưa đi xem kịch iDECAF, vẫn phải đi Thảo Cầm Viên dù hai đứa đã đi rất nhiều. Cô ấy, vẫn bên tôi như một nhân tình rong ruổi khắp Sài Gòn dù chẳng hiểu sao.

Rồi một ngày, cô không tới quán cà phê vợt nữa. Cô bán quán cà phê nói con nhỏ sáng nay qua sớm, để lại một lá thư.

"Tôi hay hỏi cậu khi nào giàu rồi tính vì chắc phải người giàu mới nên yêu tôi, để tốn một mớ tiền cho việc điều trị bệnh của tôi, nặng lắm. Tôi sẽ về lại Đà Lạt, về trồng lại vườn và homestay vắng tanh dù cuối tuần hay trong tuần. Hoặc có thể tôi sẽ ra đi ở Đà Lạt, lần sau cậu tới chắc gì đã gặp tôi ở homestay?

Tôi chẳng thích cà phê tẹo nào, chỉ vì thấy cái tên dễ thương ghê, cà phê 'vợt'. Vì cái tên mà tôi phải ngồi đó mỗi sáng, quyết 'vợt' cậu bằng được mà.

Sài Gòn vẫn tuyệt, nhất là sau vai cậu, rong ruổi đi khắp phố xá. Đừng tìm tôi trên Đà Lạt nhé, khi nào sắp đi xa, tôi sẽ gửi cậu địa chỉ lên thăm.

Yêu Sài Gòn và yêu cậu".

Cô bỏ tôi đi để lại một ngày Sài Gòn hiu hắt.

Chia tay rồi mới hiểu: Sài Gòn có thể đau lòng đến thế, khi nơi nào cũng là kỷ niệm với một người mình từng thương thiệt nhiều... - Ảnh 3.

Ba

Anh làm cho khách hàng, tôi làm cho agency. Tôi quen anh trong một buổi đi pitching, cũng không ưa gì anh cho lắm vì hỏi hoài nhưng cuối cùng thế nào lại yêu nhau.

Tôi có checklist các hoạt động hẹn hò đặc biệt anh muốn làm ở Sài Gòn: Đi xem phim giờ cuối, ăn phá lấu ở quận 4, cuối tuần sẽ dành chiều thứ bảy đi thả diều cùng nhau, đi Thảo Cầm Viên mỗi tháng một lần. Không thể đếm được chúng tôi đã có bao buổi hẹn hò trong suốt 2 năm. Nhưng anh nói rằng, với Sài Gòn, anh vẫn như vị khách lạ.

Tôi giận anh vì không nói việc muốn đi du học, mãi cho tới ngày anh đã có chắc trong tay học bổng chính phủ và nghỉ công việc full-time. Sài Gòn đâu có níu chân anh lại được. Lúc đó, tôi cũng không biết mình có níu được chân anh không. Giận thì giận, ngày anh ra sân bay đi du học, tôi vẫn lặng lẽ bên anh như chờ một điều gì sẽ thay đổi.

Chia tay rồi mới hiểu: Sài Gòn có thể đau lòng đến thế, khi nơi nào cũng là kỷ niệm với một người mình từng thương thiệt nhiều... - Ảnh 4.

Bữa đó tiễn anh đi du học, tôi không buồn tí nào. Trước khi làm thủ tục check-in, anh nói với tôi lần cuối.

- Nếu em muốn anh ở lại, anh sẽ không đi du học nữa.

Tôi nói không sao anh cứ đi đi, tôi chờ được, hai năm tôi chờ được. Anh hỏi tôi chắc chứ, tôi nói tôi chắc...

Giá như hồi đó tôi không nói chắc chắn, để nhìn anh ở bên kia đã có một người con gái khác. Hai giờ bay, vài nghìn km và những câu chuyện tình đầy thi vị đó, cũng chỉ có trong truyện ngôn tình.

Còn chuyện ở Sài Gòn, có những thứ chỉ man mác kỷ niệm.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Vợ rút dép lao vào vụt chồng tới tấp ngay sau khi sinh và lý do là...

    Nghe xong câu chuyện thấy anh chồng này bị vợ "đi đường quyền" cũng đáng đời lắm!
  • Đọc thêm