Giọng ca "trời phú" của Jaian (hay còn gọi là Gian, Chaien) từ lâu đã trở thành một biểu tượng, một "vũ khí hủy diệt" khét tiếng trong thế giới Doraemon. Bất kỳ ai, từ con người, động vật cho đến người ngoài hành tinh, đều phải kinh hoàng, tái mét mặt mày khi nghe Jaian cất giọng. Thế nhưng, điều bất ngờ là thực sự vẫn có người cảm thấy giọng hát này hay.
Vậy, người duy nhất phá vỡ định luật âm thanh kinh hoàng này là ai?
Trong một tập phim hoạt hình mang tên Debut of a New Song! Gian, The Great? lên sóng năm 2011, nhóm bạn Doraemon từng gặp một cô bé tên là Takako. Cô bé này là người đầu tiên bộc lộ sự yêu thích rõ rệt đối với giọng ca của Jaian.
Nhân vật Takako là người đầu tiên tỏ ra "hứng thú" với giọng hát của Jaian
Trong khi Nobita và Shizuka phải chịu đựng và bày ra vẻ mặt đau khổ, Takako lại nở một nụ cười rạng rỡ, tỏ vẻ thích thú lúc Jaian cất tiếng hát. Tưởng chừng cuối cùng Jaian đã tìm được một tri kỷ âm nhạc, nhưng sự thật lại khiến mọi người "cạn lời". Khi Shizuka tò mò hỏi, Takako thật thà tiết lộ rằng cô bé thấy giọng hát của Jaian giống hệt tiếng... chú chó cưng nhà mình sủa. Hóa ra, sự yêu thích này không xuất phát từ việc thẩm âm nghệ thuật, mà chỉ vì một sự trùng hợp thú vị.
Vì vậy, Takako không phải là người thực sự đánh giá cao giọng ca của Jaian, mà chỉ là người có thể chịu đựng được nó.
Trên đời này mọi thứ đều mang tính tương đối, điều đó có nghĩa là luôn có những ngoại lệ. Giọng hát của Jaian cũng vậy. Ngoại lệ duy nhất yêu thích giọng hát của Jaian chính là nhân vật Betty, một nàng hải tặc xinh đẹp xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Doraemon: Nobita's Great Adventure in the South Seas, lên sóng năm 1998.
Betty là fan hâm mộ chân chính của Jaian
Trong phim, khi Jaian hào hứng dùng bảo bối Karaoke để trổ tài ca hát, tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm Nobita, đều ôm đầu than khóc. Duy chỉ có Betty là người duy nhất lắng nghe với vẻ mặt say đắm, thậm chí còn khen ngợi giọng hát của Jaian là "cực kỳ hay". Điều này khiến Suneo và Nobita không khỏi kinh ngạc.
Đặc biệt, vào cuối cuộc phiêu lưu, khi nhóm bạn sắp trở về thời đại của mình, Betty đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và tha thiết mời Jaian ở lại làm hải tặc cùng cô, với lý do là "muốn được nghe cậu hát nữa". Hành động và lời nói này cho thấy Betty không hề khách sáo mà thực sự cảm nhận được âm nhạc trong giọng ca của Jaian, bất chấp sự kinh hoàng của mọi người xung quanh.
Chính vì vậy, Betty được xem là nhân vật duy nhất trong toàn bộ tác phẩm Doraemon tính đến thời điểm này thực sự yêu thích và công nhận giọng hát của Jaian từ tận đáy lòng.
Đáng chú ý, Betty là nhân vật được tạo ra trong bối cảnh đặc biệt. Tác giả nguyên gốc của Doraemon, Fujiko F. Fujio, đã qua đời trước khi hoàn thành bộ phim điện ảnh trước đó là The Great Adventure in Clockwork City (1997) do suy gan.
Từ bộ phim Doraemon: Nobita's Great Adventure in the South Seas trở đi, các tác phẩm điện ảnh đã được sáng tác bởi các đệ tử của ông. Do đó, việc Betty thích Jaian hát không phải là một chi tiết do chính tác giả Fujiko F. Fujio xây dựng ban đầu. Tuy nhiên, nó vẫn là một phần cốt truyện được thừa nhận, tạo ra một chi tiết độc đáo và gây cười cho nhân vật Jaian.
Dù bị chê bai, giọng hát khó nghe lại trở thành một "thương hiệu" độc đáo và không thể thiếu của Jaian. Trong một số tình huống, nó còn được tận dụng như một loại "vũ khí sinh học" cực mạnh để chống lại kẻ thù, thậm chí có khả năng vô hiệu hóa robot hoặc đánh thức những người bị thao túng.
Trong một tập phim, Jaian từng dùng phi thuyền của người ngoài hành tinh để nhân bản chính mình, nhằm tổ chức một buổi đại hòa nhạc sinh nhật với một nghìn Jaian cùng hát. Có lẽ, nếu buổi hòa nhạc đó thành công, cả Trái Đất sẽ phải chịu một thảm họa âm thanh kinh hoàng. Chi tiết này càng làm nổi bật độ "sát thương" của giọng ca Jaian, một điều mà ngay cả người ngoài hành tinh cũng phải vội vàng bỏ chạy.
Dù bị chê hát dở nhưng Jaian thích hát và vẫn hát
Dù bị xem là "thảm họa âm thanh" và luôn khiến mọi người khiếp sợ, có một điều mà chúng ta phải công nhận và đánh giá cao ở Jaian, đó chính là sự kiên trì và lòng nhiệt huyết không ngừng nghỉ với đam mê của mình.
Bất kể bị chê bai, bị bạn bè né tránh hay phải dùng đến biện pháp "cưỡng chế" để mọi người nghe, Jaian chưa bao giờ từ bỏ việc ca hát. Cậu bé luôn giữ vững niềm tin vào giọng ca của mình và liên tục tìm kiếm cơ hội để "biểu diễn".
Trong cuộc sống, ai cũng có những sở thích hoặc tài năng chưa được công nhận, nhưng chính sự kiên định, không ngại thất bại và luôn sống hết mình với đam mê như Jaian lại là một bài học tích cực đáng suy ngẫm. Có lẽ, bên cạnh "sát thương" âm thanh, thứ Jaian mang lại chính là tinh thần dám sống với sở thích của mình một cách mãnh liệt nhất!