Ngoài việc đi cùng rất nhiều thế hệ người xem qua không biết bao nhiêu giải đấu trong suốt 26 năm, thì phong cách bình luận đặc biệt của BLV Quang Huy cũng là một chuẩn mực mà đến tận bây giờ người ta vẫn nhắc đến.

Một trong những thứ gắn liền với tuổi thơ nhiều người, có lẽ là bóng đá, và đi kèm với nó chắc chắn sẽ là chất giọng của bình luận viên Quang Huy. Ngoài việc đi cùng rất nhiều thế hệ người xem qua không biết bao nhiêu giải đấu trong suốt 26 năm, thì phong cách bình luận đặc biệt của anh Quang Huy cũng là một chuẩn mực mà đến tận bây giờ, người ta vẫn nhắc đến. 

Để tạo được dấu ấn ấy trong lòng khán giả, bình luận viên Quang Huy đã xây dựng 26 năm ấy bằng niềm đam mê cháy bỏng dành cho bóng đá, cho công việc, là sự kỷ luật và tỉ mỉ, là sự nghiêm túc và luôn tìm cách hoàn thiện dù là về kiến thức hay thể chất. Và đó là một thái độ đáng học hỏi cho bất cứ ai trong chúng ta, dù đang làm việc ở bất cứ ngành nghề nào đi nữa. 

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 1.

Tôi đến với công việc này rất ngẫu nhiên khi có quan hệ quen biết với gia đình chú Vũ Huy Hùng - BLV kỳ cựu của Đài truyền hình Việt Nam. Chú nói: Nếu thích làm bình luận viên thì hãy thử đọc một băng trận đấu xem sao. Khi ấy vừa diễn ra chung kết cúp C1 giữa Ajax Amsterdam và AC Milan, tôi bèn viết thử một bài bình luận rồi tự đọc, mang theo cả văn bản và băng cát xét đến. Chú Huy nghe rồi nói: “Làm thể thao là phải xác định là nhiều môn chứ không chỉ bóng đá. Không phải ai cũng được nhận đâu”. Chắc chú cũng phải thấy giọng đọc và cách viết lách của tôi phù hợp thì mới nhận vào làm.

Tháng 5/1995, tôi bắt đầu vào Đài truyền hình Việt Nam học việc. Đến tháng 3/1996, tôi được tường thuật nguội trận đấu đầu tiên, đó là trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Brazil, có đội Palmeiras với danh thủ Rivaldo. Ngày ấy, bóng đá chẳng có bản quyền, trận đấu thì được thu từ một kênh nước ngoài của Brazil. Ban đầu, tôi đọc băng để chú Hùng nghe rồi nhận xét để tôi chỉnh sửa thêm rồi mới lên sóng.

BLV Quang Huy nói về những sai sót trong suốt sự nghiệp của mình. 

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 3.

Tôi đọc băng trong suốt 1 năm sau đó, và đến tháng 3/1997 mới được làm trực tiếp trận đầu tiên. Đó là trận đấu ở cúp Dunhill tổ chức tại Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng tham dự và đó cũng là giải cuối cùng HLV Weigang đồng hành. Ngày đó chỉ các BLV lão làng mới được bình luận cho đội tuyển Quốc gia, nên trận tôi bình luận là trận Malaysia gặp Bosia Herzegovina. Sau trận đấu đó thì tôi làm rất nhiều. Đến năm 1998 thì bắt đầu có UEFA Champion League và Ngoại hạng Anh nên gần như tôi được lên sóng cả tuần.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 4.

Tôi đã công tác ở VTV 10 năm, sau đó sang VTC từ năm 2006 đến nay, những trận đấu cảm xúc thì rất nhiều. Có thể kể được theo mốc thời gian: Trận đầu tiên tôi được làm trực tiếp cũng cảm xúc, rồi đến trận bán kết Cúp Tiger năm 98: Việt Nam thắng Thái Lan 3-0, cũng đầy cảm xúc. Các trận đấu SEA GAMES 22 tại Mỹ Đình mà Việt Nam đăng cai - dù không vô địch nhưng cũng là một giải đấu đáng nhớ.

Ở VTC, tôi tường thuật trận chung kết WorldCup 2006 Italia gặp Pháp, các trận đấu của Việt Nam tại Asiad 18, trận Việt Nam lần đầu vô địch SEA GAMES 2019 - đó đều là những trận đấu để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc trong tôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 5.

Cái nghề của tôi luôn phải học hỏi không ngừng. Làm trực tiếp, dù chú ý đến mấy cũng không tránh khỏi những sai sót, quan trọng là mình phải biết rút kinh nghiệm và không lặp lại những sai sót ấy.

Tai nạn đầu tiên của tôi là vào EURO 2000. Lúc bấy giờ, thông tin trước trận đấu chưa có sẵn. Bây giờ chỉ cần mang laptop vào và mở một loạt trang web trên Internet là có đầy đủ thông tin, còn ngày xưa, chúng tôi chỉ viết tay thôi. Hôm ấy khi chuẩn bị vào studio bình luận, tôi có ghi lại đội hình xuất phát của 2 đội. Phút chót, một cầu thủ của đội Pháp không được đá chính, nhưng tôi lại cứ tin vào đội hình ban đầu và cho đến khi bóng lăn mới phát hiện ra là có sự thay đổi. Nhận ra một loạt thông tin đưa ra cho khán giả từ lúc lên sóng cho đến lúc bóng lăn đều như thể cầu thủ ấy đá chính - điều đấy khiến tôi bị sượng. Kinh nghiệm với một BLV là phải chuẩn bị tốt nhất có thể, bởi chỉ một cái vấp ban đầu thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái hứng thú và tạo thành một tâm lý không tốt từ đầu trận. Mà tâm lý không tốt sẽ khó làm tốt được. Rút kinh nghiệm từ đó, tôi luôn có sự để ý, dù đã ghi chép từ trước nhưng sẽ luôn lướt qua khuôn mặt từng người khi chào cờ. Thật ra trong trận đấu năm 2000 ấy, tôi cũng đã làm việc này, nhưng đúng đến vị trí cầu thủ đó thì camera lại chuyển sang hình ông Tổng thống hát Quốc ca, tôi không nhìn được gương mặt của người thay thế. Sai sót đó trở thành kinh nghiệm xương máu của tôi để thận trọng hơn khi phát ngôn, đề phòng giờ chót mọi chuyện có thể thay đổi.

Một sự cố nữa là trong một lần công tác Tây Nguyên trở về, tôi phải tường thuật một trận đấu của CLB Monaco. Lúc bấy giờ, ông hoàng của Monaco vẫn là Rainier - chồng của minh tinh Grace Kelly, sinh ra hoàng tử Albert. Thế nhưng trong thời gian tôi đi công tác, ông hoàng đã qua đời và hoàng tử Albert đã đăng quang. Vì chuyến công tác ở vùng sâu vùng xa, thời đó báo mạng chưa phổ biến nên tôi chỉ đọc báo giấy. Buổi chiều đi công tác về, buổi đêm lên làm luôn, tôi không còn kịp đọc chỗ báo mình mua. Khi bình luận, tôi vẫn đọc là hoàng tử Albert. Phải đến khi mọi người nhắn tin là ông hoàng mất rồi, tôi mới biết là mình đã sót thông tin này. Đó trở thành một kinh nghiệm để mỗi trận đấu có sự liên quan đến chính trị xã hội, ta phải luôn có thông tin và sự cập nhật. Kiến thức tổng hợp là không bao giờ thừa. Ta không nên khoe khoang kiến thức nhưng cần phải biết rằng trong mọi công việc luôn có sự đụng chạm và liên hệ, nhất là với một sự kiện thể thao - nơi hội tụ rất nhiều tinh hoa từ mọi lĩnh vực.

"Tôi có thể rất tệ trong việc nhớ tên những người mới gặp, thậm chí tệ cả trong việc nhớ đường. Nhưng những kiến thức về bóng đá hay những cái tên cầu thủ mới xuất hiện thấm vào đầu tôi rất nhanh."

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 9.

Dù vậy, tôi vẫn rất thích đọc báo giấy. Đến bây giờ, tôi vẫn duy trì thói quen đọc 4 tờ báo giấy mỗi ngày và chỉ lên mạng đọc những thông tin nóng mới cập nhật thôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 10.

Những chuyến đi. Từ nhỏ tôi đã là một người rất thích thể thao, sống trong một gia đình mà cả bên nội lẫn bên ngoại đều là những người yêu thể thao. Bố là người đưa tôi đến với bóng đá, đưa tôi ra sân Hàng Đẫy xem những trận bóng trực tiếp đầu tiên. Bên ngoại cũng có những người theo nghiệp đá bóng, bác ruột tôi là ông Nguyễn Duy Thìn cũng nguyên là cầu thủ của đội Thanh niên Hà Nội. Hai bên nội ngoại đều hâm mộ thể thao và văn hóa nghệ thuật, điều đó nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với bóng đá từ bé. Làm công việc này, vừa được làm, vừa được xem, vừa được đi và tiếp xúc nhiều, lại có một cuộc sống tốt. Với tôi, đấy là hạnh phúc.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 12.

Tôi cho rằng BLV là công việc nghề chọn người. Tôi nghĩ, để trở thành một BLV giỏi phải có cả điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là giọng nói phải tốt, diễn đạt tốt, sức khỏe tốt, phải có sự hiểu biết về thể thao một cách tương đối. Điều kiện đủ là những cái duyên nhất định. Anh có thể có rất nhiều thuận lợi, nhưng lại thiếu đi một chút duyên thì cách nói của anh sẽ không gần gũi. Làm sao đấy để vừa sôi nổi nhưng không tạo ra sự căng thẳng, nhưng cũng… không nên xa cách quá vì như vậy sẽ không gần gũi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 13.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 14.

Tôi nghĩ, về cơ bản, tôi vẫn là một người đam mê. Dạo gần đây, có những giải đấu tôi không làm nữa, cuộc sống cũng không còn ăn bóng đá, ngủ bóng đá như trước. Tôi bận rộn nhiều việc khác với nhiều mối quan tâm, nhưng về cơ bản tôi vẫn tràn đầy niềm đam mê. Thời gian dành cho bóng đá là một đam mê, vì có đam mê đấy nên sự cập nhật, những tích lũy về kiến thức vẫn vào mình một cách rất tự nhiên. Có một cái tôi rất tự hào: Tôi có thể rất tệ trong việc nhớ tên những người mới gặp, thậm chí tệ cả trong việc nhớ đường. Nhưng khi đọc trận đấu hay tìm hiểu những kiến thức về bóng đá, những cái tên cầu thủ mới xuất hiện đều thấm vào đầu tôi rất nhanh.

Có điều gì đấy trong tôi vẫn thuộc về lĩnh vực này. Cái say mê khiến tôi lĩnh hội nhanh hơn. Trong sâu thẳm, bóng đá vẫn là tình yêu lớn nhất của tôi. Tôi có thể mệt đến cỡ nào, nhưng khi đã quyết tâm xem một trận bóng thì tôi có thể hoàn toàn tập trung để xem một cách minh mẫn từ đầu đến cuối. Một đêm có thể xem vài ba trận như vậy, và đến trận thứ 2, thứ 3 vẫn thích. Đó là một niềm đam mê tự nhiên và nó thể hiện qua quá trình mình làm, có lẽ điều đó khiến khán giả ghi nhận niềm đam mê đó của tôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 15.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 16.

Áp lực từ khán giả thì không nhiều, chủ yếu là do tôi tự áp lực cho chính mình. Trước các trận đấu quan trọng, trước khi lên sóng tôi đều bị hồi hộp. Đó là một cảm giác không nên có ở những người đã làm lâu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất hồi hộp. Trận nào không hồi hộp là y như rằng, tôi… làm không tốt.

Tôi có một nguyên tắc: Đó là trước giờ bóng lăn nửa tiếng, tôi không thích nói chuyện với ai, kể cả qua điện thoại. Ai đó gọi, tôi đều tìm cách kết thúc cuộc điện thoại rất nhanh. Với nhiều người thì không cần thiết phải như vậy, nhưng với tôi thì có. Và chỉ cần vào phòng bình luận và cất tiếng nói lên là mọi sự hồi hộp của tôi đều tan biến.

"Tôi nghĩ, các bạn trẻ bây giờ đã theo nghề này thì đều có nhiều khả năng, nhưng một số rất lớn lại chưa biết cách làm khán giả yêu quý mình."

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 18.

Người ta vẫn nói BLV là phải xúc cảm và bung lụa lên. Cũng có những lúc niềm vui đến, bản năng con người trỗi dậy, trong ta cũng có sự bộc phát. Nhưng tôi nghĩ, làm nghề này lâu mà để làm cho bền thì ta cũng phải có tiết chế. Tôi cho rằng, trong công việc của một người BLV thì cách nói năng và thể hiện cảm xúc phải thuận với bản chất mỗi người. Nếu bình thường ta là một người điềm đạm, kỹ tính, mà đến lúc bình luận, ta lại áp lực vì nhiều khán giả trẻ thích sự tưng bừng và ta bị cuốn đi phải tưng bừng như vậy - thì có vẻ không giống với bản thân mình lắm. Chẳng thà là thôi, những người thích tưng bừng có thể chưa hiểu đúng về mình thì kệ, sẽ có lúc người ta đánh giá mình ở góc độ khác, mình không thể nào quá khích như vậy được. Rồi cũng sẽ có những lúc bản năng xuất hiện, nhưng chỉ nên một chút thôi, đừng nhiều quá.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 19.

Ý này rất hay, và tôi cũng nghĩ như vậy. Biên độ dao động của tôi trong một trận đấu là rất lớn, nên mọi vấn đề khác trong xã hội, tôi đều đón nhận nó một cách bình thản nhất có thể, trừ những gì tạo ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng mà thôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 20.

Tôi cho rằng lứa của mình có một thuận lợi cơ bản: Đó là ngày trước sự hội tụ người xem hơn hẳn bây giờ. Hồi tôi còn làm ở Đài truyền hình Việt Nam, chỉ có 1 mình VTV phát sóng bóng đá đá thôi. Rồi đến ngày sang VTC thì chỉ có 2 đài làm các giải đấu lớn. Bây giờ thì rất nhiều lựa chọn Search trên mạng, ngoài những đài chính thống ra thì bất kỳ lúc nào cũng xem được bóng đá, nhiều người còn chẳng xem trên TV mà xem trên mạng vì họ có thể chém gió và bày tỏ cảm xúc trực tiếp.

Lứa chúng tôi, số lượng BLV cũng ít. Bây giờ thì nhiều quá nên các bạn hay bị so sánh giữa người này với người kia, thành ra cũng là một áp lực. Nhiều khi chỉ là một câu nói trong trận đấu kéo dài 100 phút, nhưng cũng bị so sánh, ông này nói trận này không hay bằng ông kia nói. Thế nên, làm công việc bình luận như hiện nay, nếu không tìm cho mình một độ tĩnh nhất định sẽ rất khó, ta không biết phải đi theo con đường nào và xu thế khán giả ra sao. Tôi thì vẫn nghĩ: Chỉ cần mình là người đam mê, nghiêm túc, luôn đảm bảo sức khỏe trong công việc thì khán giả rồi cũng sẽ ghi nhận. Miễn sao ta mang đến những gì đúng với bản chất con người mình thôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 21.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 22.

Thực sự là tôi cũng đã đào tạo hàng chục BLV, các bạn đều hội tụ nhiều ưu điểm và đang làm khắp các đài trên cả nước. Trên YouTube và Fanpage của tôi cũng mở một chuyên mục là “Ai cũng có thể làm BLV”. Bản thân tôi là một người có gì đấy cổ điển, nhưng tôi mở chuyên mục đó vì tôi hiểu rằng: Xã hội hiện nay rộng mở.

Bản thân tôi cũng có thể tường thuật bóng đá với tất cả mọi người, tính ra tôi cũng bình luận chung với 5-6 chục người rồi đó. Nhiều khi về làng, có một ông lão cầm micro rủ vào nói, tôi vẫn có thể làm được. Nhiều người bảo: Ông Huy không cần phải dễ dãi như vậy. Nhưng tôi coi điều đó là thoải mái, những cái phong cách phủi, bên lề bỗ bã mà biết dùng đúng lúc thì hay lắm. Bóng đá dành cho số đông và bản chất đó là giải trí.

Tôi nghĩ, các bạn trẻ bây giờ đã theo nghề này thì đều có nhiều khả năng, nhưng một số rất lớn lại chưa biết cách làm khán giả yêu quý mình. Mấu chốt có thể là vì đang bị nhiễu, các bạn cứ chịu khó tĩnh lại thì sẽ đỡ. Ngoài việc đừng khiến khán giả căng thẳng theo cảm xúc của mình, cố gắng mang lại sự gần gũi,.. phải làm sao để mắt và tai khán giả đồng bộ. Mắt người ta xem cái gì thì tai nghe cái đấy. 

Nói ra thì có thể nghĩ rằng tôi là lớp hơi nhiều tuổi rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ phong cách bình luận Việt Nam với những người đặt nền móng là bác Trần Tiến Đức, chú Huy Hùng, sau này là anh Trần Văn Quang - vẫn phù hợp với người Việt Nam nhất. Cơ bản là bám sát trận đấu, định vị khán giả xem cầu thủ nào đang đá trên sân. Nhưng thông tin hay bình luận bên lề có thể tỉa thêm. Chứ mấy phút liền toàn nói chuyện đâu đâu mà không biết trên sân đang diễn biến gì, có lẽ hợp ở một đất nước nào đấy với văn hóa xem khác. Còn người Việt thì vẫn nên là bám sát trận đấu.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 23.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 24.

Tôi có hai niềm đam mê ấy từ nhỏ. Bố tôi là nhạc sĩ nên tôi được nghe nhạc từ bé, học nhạc từ bé, xem đá bóng cũng từ bé. Với tôi, hai thứ đó không có số 1 và số 2, chỉ có 1 và 1 phẩy. Âm nhạc giúp tôi cân bằng, sau mỗi trận bóng đá về nhà nghe 1 bản nhạc mình rất thích giúp tôi có khoảng lặng. Tôi luôn có những bản nhạc phù hợp để nghe sau những trận bóng, và khi hai thứ đó kết hợp với nhau, nó cân bằng xúc cảm cho cuộc sống. Tôi nghĩ mình làm bóng đá tốt bởi tôi có một tâm hồn yêu nhạc.

"Bóng đá Việt Nam gần đây dưới thời ông Park Hang Seo cũng đã có  những thành công, khi những cái gọi là bản lĩnh, ý chí, khả năng chịu đựng của người Việt Nam đã được HLV Hàn Quốc xâu chuỗi lại."

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 26.

Bố là người có ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sự nghiệp của tôi. Niềm đam mê âm nhạc, văn hóa nghệ thuật đều đến từ bố. Bố là người cho tôi nghe những đĩa nhạc đầu tiên, dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên và đưa tôi ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá từ lúc 5-6 tuổi.

Bố khác tôi ở chỗ là bố xem bóng đá nhưng… không nhớ nhiều lắm. Nhưng bố lại hay có những đúc kết về cảm xúc rất hay. Gần đây có EURO, tôi lại nhớ về một điều mà bố từng nói: Với châu Âu, đừng nói chuyện kỹ thuật. Bản thân châu Âu đã là một nền tảng văn hóa phát triển sớm nên đừng nói chuyện kỹ thuật với họ. Họ thành công do cảm xúc, thăng hoa và cả may mắn. Điều này tôi thấy rất sâu sắc cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ có 1 trận đấu từ năm 1982 hay 1983 gì đó, có đội bóng xí nghiệp xe hơi của Tiệp Khắc sang thi đấu với một đội hàng đầu của Việt Nam. Bố nói: Con thấy không, châu Âu đá khác. Kể cả đội nghiệp dư, họ đỡ bóng có thể vụng nhưng chạy chỗ rất chuẩn, người không bao giờ bị rúm lại. Việt Nam mình bắt đầu xuống sức một cái là hay có lúc các tuyến bị giãn ra, lúc thì xa quá, lúc lại gần. Châu Âu đá đến độ như vậy là bởi xã hội người ta rất ngăn nắp, chuẩn mực nên cầu thủ kể cả khi khỏe hay mệt, giỏi hay không giỏi thì tính hợp lý trong di chuyển và sắp xếp đội hình là rất chuẩn. Đó là những thứ cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn thấy rất đúng.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 27.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 28.

Tôi luôn muốn con mình phát triển một cách tự nhiên. Đam mê âm nhạc hay thể thao mà tôi bị ảnh hưởng từ bố cũng rất tự nhiên. Bố không hề ép, tôi cứ lẳng lặng đi theo và đến một ngày chính tôi cũng cho bố những phản biện. Ngược lại, trong kho tàng âm nhạc của tôi cũng có những mảng mà bố chưa từng nghe. Thời các cụ chỉ nghe nhạc cổ điển phương Tây do không có nhiều điều kiện để tìm hiểu. Vậy là tôi mua băng đĩa mang về giới thiệu cho bố nhiều thể loại để phong phú thêm. Đấy là một điều tôi tâm đắc, bởi đã giúp bố mình mở mang  tương đối về âm nhạc từ chính những chuyến đi của mình.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 29.

Khi bước vào những chiến dịch lớn và những trận đấu quan trọng, tôi thường tự tách bản thân mình ra khỏi gia đình. Như thế sẽ hay hơn. Làm nghề này đòi hỏi đam mê và có những dư âm của nó từ trước và sau trận. Tốt nhất những ngày đấy, mình lên cơ quan từ sớm, trừ khi ở nhà có việc gì quá đặc biệt thôi thì mình tách ra. Có nhiều đêm, sau trận bóng đá, cũng không muộn lắm nhưng mình cảm thấy có nhiều cảm xúc, và có những cái mình chia sẻ để giải tỏa cảm xúc sau trận đấu - tôi sẵn sàng ngủ lại cơ quan và hôm sau về ăn sáng với cả nhà. Về giờ đấy, năng lượng trong mình vẫn còn, mọi người lại đến giờ đi ngủ rồi, mình về lục đục lại khổ cả nhà ra. Chừng nào tôi còn gắn bó với công việc này thì cuộc sống vẫn sẽ như vậy, có sự tách bạch hẳn và tôi cho rằng nó tốt cho cả mình lẫn gia đình.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 30.

Tôi nghĩ rằng bóng đá rất gần với cuộc sống. Cho đến ngày hôm nay, người ta nói bóng đá là thế giới phẳng, là toàn cầu hóa. Nhưng phong cách chơi bóng của từng đội tuyển vẫn phản ánh rõ xã hội và đặc tính của từng đất nước. Hãy nhìn đội tuyển Ý, cách họ vô địch Euro nói lên xã hội và đặc tính của người Ý, có cả thăng hoa và ngược lại, rất tinh ranh. Giống như khi ta sang Ý là hay… bị lừa, bản thân người Ý khi đá bóng cũng mang trong mình sự láu cá và trong trận chung kết vừa rồi, cách người Ý tinh quái điều chỉnh thế trận từ lúc bị dẫn trước cho đến lúc thành có lợi cho họ cũng là một kiểu văn hóa… rất Ý.

Tôi cũng có một niềm đam mê nữa là đi rất nhiều nước. Mình chẳng giàu có gì, nhưng đi được với mình là hay. Càng đi, càng thấy các nền văn hóa các nước luôn có sự liên hệ với phong cách chơi bóng của từng nơi. Bóng đá Việt Nam gần đây dưới thời ông Park Hang Seo cũng đã thành công, khi những cái gọi là bản lĩnh, ý chí, khả năng chịu đựng của người Việt Nam đã được HLV Hàn Quốc xâu chuỗi lại. Những gì nằm sâu trong con người Việt Nam mà lâu nay cứ tưởng chúng ta chỉ giới hạn từng đấy thôi cũng đã được khơi ra. Bản chất người Hàn Quốc cũng có những phẩm chất tương đồng với người Việt, và HLV Park đã nắm được những điều ấy để khơi gợi đội tuyển.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 31.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 32.

Trước đây có một vĩ nhân từng nói: Nếu đam mê với công việc mình làm thì kể cả đó là một công việc đơn điệu đến mấy vẫn đầy hứng thú và sáng tạo. Bản thân tôi cũng có một cái may mắn, đó là khi bước chân vào làm truyền hình, thể thao Việt Nam cũng bắt đầu có thành tích ở khu vực, còn bây giờ thì ngay cả ở châu lục cũng đã có thành tích tốt rồi. U20 đã đi vòng loại WorldCup, Futsal cũng đi rồi. Thể thao phát triển và được xã hội quan tâm nhiều hơn. Tôi cho rằng, đã đam mê thì không thể có sự đơn điệu được. Nếu ai đó nói rằng: Tôi hết hứng rồi, thì chắc là cái đam mê chỉ có giới hạn vậy thôi.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 33.

Tôi cho rằng đến giờ tôi vẫn hài lòng với công việc mình đang làm. Nói là đỉnh cao thì mình chưa đến tuổi nghỉ hưu, còn chưa đến 50 thì chưa nói là đỉnh cao được. Nhưng tôi đã quen với trạng thái này rồi. Trước đây, nếu có trận đấu nào hay mà không thể tham gia tường thuật, tôi sẽ vô cùng bứt rứt. Nhưng bây giờ vì vấn đề bản quyền, thành ra mình phải quen với một điều là thôi: Không tường thuật thì mình ngồi lại để chiêm nghiệm. Trước đây mình bình luận: Đầu nghĩ, mình nói, chưa chắc đã có những cái nhìn nhận sâu bằng khi tập trung ngồi xem một trận đấu. Xem xong, tôi có thể chia sẻ lên page, lên YouTube cá nhân, có thể có những chia sẻ trước/ giữa và trong trận đấu. Giờ giải lao, mình cũng có thể lên tương tác với khán giả. Khi ông có đam mê, ông vẫn thích nghi được và chứng tỏ đam mê theo những cách khác nhau.

BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 34.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 35.
BLV Quang Huy: Tôi không thể nhớ đường nhưng sẽ nhớ tên cầu thủ mới, trận đấu nào quá nhiều cảm xúc tôi sẽ ngủ lại cơ quan - Ảnh 36.