Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix

Mimi - Theo The Newyork Times, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:40 12/11/2025
Chia sẻ

Bản tái sinh mới nhất của kiệt tác Mary Shelley - với sự tham gia của Oscar Isaac và Jacob Elordi - là một mê cung điện ảnh, nơi mọi ám ảnh suốt sự nghiệp của del Toro cùng tụ hội trong một cơn mộng quái dị, đẹp đẽ đến rùng mình.

Đầu năm nay, Quentin Tarantino, khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn để điểm lại những đỉnh cao trong sự nghiệp điện ảnh của mình, đã mô tả bộ phim hai phần Kill Bill (2003–04) là “bộ phim tôi sinh ra để làm.” Ông nói thêm: “Tôi nghĩ Inglourious Basterds là kiệt tác của tôi, nhưng Once Upon a Time... in Hollywood là tác phẩm tôi yêu thích nhất.” Có lẽ những phân biệt này thực ra cũng chẳng khác biệt gì mấy? Tôi thường dè dặt trước những tuyên bố kiểu “định mệnh nghệ thuật,” phần vì một đạo diễn có tài năng phi thường, tầm nhìn nhất quán và vận may tốt đẹp hoàn toàn có thể tạo ra nhiều ứng cử viên xứng đáng cho danh hiệu ấy. Hãy nhìn Ryan Coogler - người từng nói mình “sinh ra để làm” không chỉ bộ phim đầu tay Fruitvale Station (2013), mà cả tác phẩm mới nhất Sinners (2025) - hai phim duy nhất của anh không thuộc một chuỗi phim thương mại của các hãng lớn.

Dẫu vậy, trong trường hợp của bộ phim Frankenstein - tác phẩm thứ mười ba do Guillermo del Toro đạo diễn - và được hầu hết mọi người nhận định là “bộ phim ông sinh ra để làm,” thì khuôn sáo này xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc hơn là vội vã gạt đi. Đây là Chén Thánh của riêng del Toro trong điện ảnh - một ám ảnh cá nhân mà ông đã theo đuổi, nếu không phải từ trong bụng mẹ thì chí ít cũng từ khoảnh khắc ông lần đầu tiên nhìn thấy Frankenstein (1931) của James Whale với ánh mắt say mê. Khi ấy, del Toro mới bảy tuổi, lớn lên ở Guadalajara, Mexico. Năm mười một tuổi, ông đọc tiểu thuyết Frankenstein hay Prometheus hiện đại (1818) của Mary Shelley. Các bộ phim của ông, vốn đã đưa ông trở thành bậc thầy đương đại hàng đầu của Hollywood trong dòng phim kinh dị - kỳ ảo, đều thấm đẫm những xung động kiểu Frankenstein. Không đạo diễn nào tận tâm hơn del Toro trong việc bộc lộ tính người của quái vật và sự quái vật trong con người.

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 1.

Trong The Shape of Water (2017), ta cổ vũ cho một sinh vật lưỡng cư mình vảy và hân hoan trước cái chết của kẻ truy sát nó. Trong Nightmare Alley (2021), giữa đoàn người dị dạng của một gánh xiếc rong, chính gã đàn ông cao lớn, điển trai, quyến rũ mới là “quái vật” thật sự. Tác phẩm siêu phàm Pan’s Labyrinth (2006) - một bộ phim mà người ta hoàn toàn có thể nói rằng del Toro “sinh ra để làm” - lại tỏ lòng tôn kính với một trong những bộ phim ẩn dụ nhất về Frankenstein: The Spirit of the Beehive (1973) của Víctor Erice. Trong kiệt tác rực rỡ ấy, một cô bé sáu tuổi sau khi xem bộ phim Frankenstein năm 1931 đã tin rằng con quái vật là có thật - hoàn toàn, kinh hoàng mà có thật. Cô bé ấy và cậu bé Guillermo, người khi ấy vừa tròn chín tuổi vào năm phim của Erice ra mắt, hẳn là hai tâm hồn đồng điệu.

Tuy nhiên, del Toro không chỉ đơn thuần kể lại “một câu chuyện kiểu Whale” khác. Trước hết, Frankenstein của ông - có thời lượng hai tiếng hai mươi chín phút, đủ để xem phiên bản 1931 hai lần. Hơn nữa, Sinh vật được thủ vai bởi Jacob Elordi - người, giống như hầu hết những diễn viên từng nhập vai Elvis Presley một cách thuyết phục, rõ ràng không phải là “Boris Karloff của thời đại mình”. Sinh vật, vốn thường được miêu tả như một gã khổng lồ xanh xám, nay lại là một hình tượng mê hoặc như tạc từ đá cẩm thạch có cảm xúc - cao lớn, mảnh khảnh, làn da ngà, đầu trọc (lúc đầu), khuôn mặt và thân hình điểm những mảng xanh xám buồn bã, và vùng hạ thể - dù hẳn được “tái tạo” như phần còn lại - vẫn được giữ kín một cách tế nhị.

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 2.

Lần đầu tiên ta bắt gặp Sinh vật, thực ra ta hầu như chẳng thấy gì cả: hắn là một bóng ma không mặt, khoác áo choàng đen, tràn đầy thù hận, lạnh lùng truy đuổi kẻ đã tạo ra mình - Nam tước Victor Frankenstein (Oscar Isaac). Bối cảnh là năm 1857, ở đâu đó trên Bắc Cực. Một con tàu hướng về Cực Bắc bị mắc kẹt trong băng, và những thuỷ thủ bị cô lập, do thuyền trưởng Anderson (Lars Mikkelsen) dẫn đầu, đã cho Victor - khi ấy bị thương nặng - trú ẩn. Nhiều chi tiết được lấy từ tiểu thuyết gốc của Shelley, tuy rằng bà hẳn đã bỏ qua phần Sinh vật giết chết vài thuỷ thủ bằng tay không và bị bắn bằng súng hoả mai rơi khỏi mạn tàu, tưởng chừng như đã chết. Nhưng rồi, trong một nét rất “del Toro”, những ngón tay xương xẩu của Sinh vật lại thực hiện một điệu nhảy lạch cạch trên tuyết - dấu hiệu báo rằng hắn sắp trở lại cuộc chiến. Một người thét lên, theo cách gợi nhắc bộ phim của Whale: “Nó vẫn còn sống!”

Nhờ một chút mưu mẹo, Sinh vật tạm thời bị kiềm chế, cho Victor yếu ớt có đủ thời gian để kể cho vị thuyền trưởng tốt bụng nghe câu chuyện đời mình. Trong một đoạn hồi tưởng kéo dài, ta gặp Victor khi còn là một cậu bé (Christian Convery) - nhạy cảm, tóc đen, sinh ra trong đặc quyền nhưng phải chịu đựng sự tàn bạo từ người cha. Cha cậu, Nam tước Leopold Frankenstein (Charles Dance, lạnh lùng như bò sát như mọi khi), là một bác sĩ phẫu thuật, ông ta dạy con nghề y bằng sự khắc nghiệt và bằng những cú đánh mỗi khi “giảng dạy” không đủ. Victor lại thân thiết với mẹ hơn - bà Claire (Mia Goth), một người phụ nữ dịu dàng, chăm chút - nhưng chẳng được bao lâu. Bà chết khi sinh đứa con thứ hai, William. Với Victor, bi kịch trở thành định mệnh: cậu thề sẽ chinh phục cái chết, và vượt qua di sản của cha mình, bằng cách học cách tạo ra sự sống. Cậu bé Convery hiền lành đột ngột “hoá thân” thành Isaac - người nhập vai Victor trưởng thành với ánh mắt rực sáng của một kẻ bị ám ảnh đến mê loạn.

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 3.

Một trong những nghịch lý cay đắng nhất của câu chuyện là: Victor rồi sẽ trở thành một người cha còn đòi hỏi hơn, thờ ơ hơn, và tàn phá hơn nhiều so với Leopold. Del Toro - người luôn say mê những chi tiết tỉ mỉ của quá trình - biến việc “tái tạo sự sống” thành một chuỗi phép thử về nhân tính của Victor. Khi bình thản bước qua những xác lính còn tươi trên chiến trường, Victor thể hiện một sự lạnh lùng vượt xa tính cách của một nhà khoa học, sau đó, bạn gần như có thể tưởng tượng ông ta vừa huýt sáo vừa cưa một cánh tay người chết. “Thượng đế nằm trong chi tiết” - và del Toro, cũng như Victor, tận hưởng chi tiết đó với khoái cảm nghệ thuật của một kẻ sành máu me. Ông còn dành sự chú tâm đặc biệt cho khoa học lưu trữ điện - cho phép một cơ thể hoạt động như một cục pin sạc vĩnh viễn - và cho cơ chế thu sét khổng lồ gắn trên đỉnh một ngọn tháp cô lập, nơi Victor tiến hành thí nghiệm. (Thiết kế mỹ thuật xuất sắc của Tamara Deverell thực sự là một cơn “hội chứng tháp nhọn”). Khi Sinh vật được hồi sinh một cách kỳ diệu - dù không hẳn như kế hoạch - Victor bị mê hoặc trong chừng năm phút, trước khi hoàn toàn chán nản. Hắn chỉ nhìn thấy những khiếm khuyết - mà không thấy được những phép màu kỳ lạ, không thể tiên liệu - trong chính tạo vật của mình.

Nếu người xem còn chưa nhận ra vòng lặp tàn nhẫn của lịch sử gia đình, thì đây - lại là Mia Goth, lần này vào vai Elizabeth, vị hôn thê của William (Felix Kammerer), em trai Victor. Khi Victor đem lòng yêu cô, đó chính là cách bộ phim tinh quái nhấn mạnh vào “hội chứng con trai cưng của mẹ” của hắn - một chạm Oedipus nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, được thể hiện qua những bộ trang phục tuyệt đẹp của Kate Hawley, người khoác lên cả Claire lẫn Elizabeth những chiếc váy rực rỡ, lộng lẫy như cánh chim. Sau khi Victor giam Sinh vật dưới tầng hầm, chính Elizabeth là người phát hiện và kết bạn với hắn, đồng thời ngày càng ghê tởm Victor - tỉ lệ thuận với lòng thương cảm dành cho tạo vật kia. Ít đạo diễn nào, sau khi thấy Mia Goth lừ mắt giữa biển máu trong Pearl (2022) và Infinity Pool (2023), lại nghĩ đến việc giao cho cô vai một người phụ nữ tử tế. Nhưng del Toro đang chơi một trò mạo hiểm đầy tinh tế: ông dùng ngôn ngữ hình ảnh của thể loại kinh dị - thứ mà Goth đã trở thành biểu tượng - để đẩy khán giả đi xa hơn khỏi những khuôn mẫu của kinh dị.

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 4.

Xuyên suốt bộ phim, del Toro di chuyển, lơ lửng giữa những ý niệm đối nghịch, với sự bồn chồn như chính những chú bướm tuyệt đẹp mà Elizabeth - một nhà côn trùng học nghiệp dư - say mê quan sát. Mong muốn giải phóng huyền thoại Frankenstein khỏi sự trì trệ của những mô phỏng cũ kỹ và giễu nhại, del Toro trở lại với tiểu thuyết của Shelley bằng sự tôn kính mới mẻ, dù chẳng ai nhầm ông với một kẻ bảo thủ văn chương. Những phát kiến của ông tuôn trào từ chính bản chất của tác phẩm, nhưng cũng từ trong ông tràn ra; như thể ông đã hoà tan mình vào văn bản, để rồi càng đi sâu, những chệch hướng và sáng tạo cá nhân càng trở nên thân mật, riêng tư hơn. Một hình ảnh lặp lại ám ảnh là thiên thần khoác áo đỏ rực - hiện thân trong những giấc mơ thời thơ ấu của Victor. Một bức tranh Công giáo sống dậy rực lửa, hình tượng này mang đậm dấu ấn của del Toro, gợi nhớ những Cronos (1992) và Hellboy II: The Golden Army (2008).

Sau này, Victor sẽ mất một chân trong một vụ nổ kinh hoàng - chuỗi sự kiện căng thẳng đến mức ngay cả những fan trung thành nhất của del Toro cũng có thể không kịp nhận ra những cái gật đầu tinh tế với The Devil’s Backbone (2001), bộ phim chiến tranh ma quái của ông. Nhiều phim, nhiều quái vật - nếu gần như toàn bộ sự nghiệp của del Toro đều là hành trình chuẩn bị cho Frankenstein, thì thật hợp lý khi Frankenstein cũng mang trong nó ánh sáng lập loè của tất cả những gì ông từng tạo ra.

“Điều gì làm một con người trở thành con người?” - một nhân vật tự hỏi trong cảnh cuối của Hellboy (2004), bộ phim chuyển thể truyện tranh của del Toro. “Là nguồn gốc của hắn, cách hắn ra đời ư? Tôi không nghĩ vậy. Chính là những lựa chọn hắn đưa ra - không phải cách hắn bắt đầu mọi thứ, mà là cách hắn quyết định kết thúc chúng.” Những lời này, dĩ nhiên, có thể dùng để miêu tả cả Victor Frankenstein lẫn tạo vật của hắn. Và điều kỳ diệu tích tụ trong bộ phim của del Toro là: ông khiến ta quan tâm, sâu sắc và tha thiết, với cả hai.

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 5.

Ở nửa sau của phim, Sinh vật kể lại câu chuyện của chính mình - khi thì dịu dàng, khi thì dữ dội, và cuối cùng là tan nát lòng người. Bị trôi dạt giữa miền băng giá hoang vu - một sự chuyển cảnh đầy ám ảnh nhưng đáng hoan nghênh, khi rời khỏi bóng tối Gothic trong phòng thí nghiệm của Victor. Sinh vật nếm trải chút tình người nhân hậu, đến từ một ông lão mù (David Bradley tuyệt vời), và cả bể khổ, đến từ phần còn lại của nhân loại. Hắn học đọc, học nói, và - trung thành với nguyên tác của Shelley - đắm mình trong những nghịch lý về sự cứu rỗi của “Thiên đường đã mất”. Hắn cũng sớm kết luận rằng thế giới này vận hành bằng bạo lực - và với sức mạnh siêu phàm, khả năng tự phục hồi, cùng sự bất tử mà hắn chưa bao giờ muốn có - hắn chính là kẻ được “thiên định” để thi hành bạo lực ấy.

Del Toro dành trọn vẹn lòng trắc ẩn cho Sinh vật - và nhờ diễn xuất đầy đau thương và phẫn nộ âm ỉ của Elordi, người xem cũng vậy. Nhưng đáng chú ý, sự đồng cảm sâu nhất của del Toro lại hướng về Victor - và sự quan tâm ông dành cho kẻ sáng tạo dằn vặt này mang theo một hơi thở tự thú. Cả hai người đàn ông đều là nghệ sĩ ám ảnh bởi chi tiết, luôn cố đẩy công nghệ hiện hữu đến tận giới hạn và xa hơn nữa - một nhiệm vụ không thể làm một mình.

Một nhân vật quan trọng mà ta chưa nhắc đến là Henrich Harlander (Christoph Waltz) - một tay buôn vũ khí, vì những mục đích đen tối riêng, đã kiên quyết tài trợ cho kế hoạch bất khả thi của Victor, biến Frankenstein thành ẩn dụ cho sự ngạo mạn của giới công nghệ và cơn ác mộng A.I.. Nhà phê bình Amy Nicholson trên Los Angeles Times dí dỏm ví Harlander như “một phiên bản của các nhà đầu tư mạo hiểm kiểu Bryan Johnson và Peter Thiel - những người đang hứng thú với việc bơm máu trẻ vào tĩnh mạch để duy trì tuổi xuân.”

Bên trong "bom tấn quái vật" của Guillermo del Toro: Khi Frankenstein sống lại giữa thời đại Netflix- Ảnh 7.

Tôi thì đọc ra một tầng nghĩa hẹp hơn, có lẽ ít kinh hoàng hơn, nhưng lại ẩn chứa lời cảnh báo khác. Harlander - kẻ đỡ đầu giàu có, mê mẩn những cú “đột phá” - khiến tôi liên tưởng đến Netflix. Và cũng như thí nghiệm được Harlander tài trợ của Victor kết thúc trong hỗn loạn, thì giấc mơ điện ảnh được Netflix chống lưng của del Toro, dù đẹp đẽ và tinh vi đến đâu, vẫn là một tạo vật bị tổn hại bởi chính công nghệ nuôi sống nó. Frankenstein là một bữa tiệc thị giác, nhưng không thật sự giàu sang hay tráng lệ như đáng ra phải thế. Khi xem trên màn ảnh lớn, bộ phim vừa rực rỡ vừa khiến người ta phải cau mày. Bạn nhận ra mức độ chi li phi thường trong thiết kế hình ảnh của del Toro, nhưng bản thân các khung hình lại có một độ phẳng kỹ thuật số khó chịu, thiếu hẳn chiều sâu và không khí bao trùm mà quay phim Dan Laustsen từng đạt được trong The Shape of Water hay Nightmare Alley. Hiệu ứng thị giác thì thừa thãi, lại quá phô trương.

Frankenstein vì thế là một bức tranh khổng lồ, cực kỳ công phu, nhưng lại như được “tối ưu hóa” kỳ lạ cho màn hình nhỏ - và do kế hoạch phát hành rạp hạn chế, khán giả phần lớn chỉ được thấy nó qua... Netflix. Với những ai từng gặp gỡ những con quái vật đáng sợ nhất của đời mình trong bóng tối rạp chiếu phim, đó là một sự bất công - dù là thứ bất công mà ngành công nghiệp này đã mặc nhiên chấp nhận. Có thể del Toro thật sự sinh ra để làm bộ phim này, nhưng tôi không chắc ông sinh ra để làm nó cho Netflix. Nền tảng này, dù đang miệt mài ve vãn các đạo diễn lớn, vẫn chưa - và có lẽ cũng chẳng hề muốn - trả lời câu hỏi căn bản nhất: Điều gì khiến một bộ phim trở thành một bộ phim? 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày