Đó là một tối cuối tuần như mọi tối cuối tuần khác ở Tạ Hiện. Đông đúc, náo nhiệt. Con đường chính tắc nghẽn, nêm chặt những trai xinh gái đẹp của Hà Nội. Ngay cả khi đi bộ, bạn cũng phải nhúc nhích với tốc độ của một thước phim slow-motion.
Tất cả những trai xinh gái đẹp đó đang hướng về 1900. Lại một đêm nhạc nữa đang chuẩn bị được tổ chức ở đây. Dĩ nhiên thì, những đêm nhạc không thiếu ở nơi nào trong thành phố này, gần như hàng tuần đều có những sự kiện âm nhạc. Nhưng không ở đâu tạo nên cái không khí tuyệt vời như ở 1900. Xin nhắc lại: Tuyệt vời.
Bước vào 1900, ngay lập tức bạn đã được chào đón với một bầu không khí ồn ã và sôi động. Mọi người nhảy nhót, hát theo những bản nhạc đang là hit trong lúc chờ đợi ca sĩ của đêm nhạc xuất hiện. Nhiều người thậm chí đã phải xếp hàng vài ngày để mua được tấm vé của đêm nhạc đó. Mọi nghệ sĩ xuất hiện ở 1900 - dù lớn hay là nghệ sĩ trẻ, đến từ Việt Nam hay đâu đó ngoại quốc, tất cả đều có chỗ đứng riêng với người nghe nhạc hiện đại. Hãy nhìn sân khấu ấy được Binz đốt cháy như thế nào, và cũng trên bục sân khấu ấy: Hải Bột - một nghệ sĩ indie đã vài năm không ra album - từng khiến cả 1900 chật kín không còn một milimet di chuyển. Còn nhớ, mới năm ngoái, Sơn Tùng phải thật sự “đào tẩu" khỏi 1900 sau show diễn quá thành công, bởi lượng fan cuồng nhiệt đổ tới không ngừng.
Chúng ta còn chưa kể đến những đêm của các nghệ sĩ underground như Thái Vũ, Đen,... dù không phải nhạc “quẩy” nhưng luôn cháy vé, và nhìn cách các bạn trẻ khản tiếng hát theo - chúng ta cảm nhận được rất rõ niềm vui thuần tuý khi tận hưởng âm nhạc là gì. Cũng đừng quên những đêm nhạc mà 1900 “cất công" mời các DJ nước ngoài đang hot nhất về để phục vụ những cái tai nghe nhạc khó tính người Việt,
Đã có nhiều quán bar mời nghệ sĩ đến hát, nhiều sự kiện tổ chức hàng tuần với các ca sĩ hạng A. Nhưng chỉ ở 1900, âm nhạc mới thực sự dành cho người trẻ, và được người trẻ đón nhận hết mình với một sự cuồng nhiệt. 1900 đã tạo ra một văn hoá đi nghe nhạc ở quán bar nhưng còn háo hức và chất hơn cả đi xem festival, hay đi concert. Trong không gian trên nền rạp hát Quảng Lạc xưa kia, thật sự đã trở thành một “thánh địa" nhỏ đầy niềm vui và sự sôi động của riêng người trẻ.
Thế là cứ đến cuối tuần, người ta lại “ngóng" lên 1900. Không phải chỉ để nhảy nhót, uống với nhau ly bia, mà còn để nghe nhạc trong bầu không khí trẻ trung và văn minh. Bởi không mấy khi người ta thấy những nghệ sĩ thú vị như vậy được cháy hết mình, đúng chất và gần gũi như ở 1900.
Sự xuất hiện của 1900, của các hàng quán ở khu phố cổ và luồng không khí mà nơi này mang đến đã thực sự tạo ra một văn hoá đi chơi mới, một tinh thần phóng khoáng và vui vẻ cho người trẻ Hà Nội. Chỉ trong 3 năm, cách vui chơi cuối tuần của cả khu phố cổ này đã thay đổi. Cuối tuần, bạn có thể vừa tản bộ quanh khu phố đi bộ hồ Gươm, nghe nhạc từ một nhóm hát ven đường, rồi xem các bạn trẻ nhảy múa, hoà vào dòng người đông đúc của khu chợ đêm. Sau đó, đến tối muộn, kéo nhau vào khu phố cổ, ăn uống đã đời, ngồi buôn chuyện cho đến chán thì thôi, và thậm chí chẳng cần vào 1900 - chỉ cần tìm một quán bar nho nhỏ nào đó, uống một ly rồi ngất ngư theo điệu nhạc.
Chẳng cần những xa hoa màu mè, chẳng cần sự ồn ào chát chúa hay áp lực phải thể hiện, đi chơi cuối tuần bây giờ đúng nghĩa là để vui, để thưởng thức âm nhạc, chuyện trò và xích lại gần nhau. Và mỗi cuối tuần, thay vì cứ lắc đầu chán ngán vì chẳng biết lại phải ngồi quán cafe nào, có phim gì mới không, ta lại nhấc điện thoại, rủ nhau lên phố cổ. Bởi ta biết rằng, ở đó sẽ có những giây phút hết mình nhất, vui vẻ nhất của tuổi trẻ đang chờ đợi.