Thường mở đầu bằng “tầm nhìn 2030”, “định hướng chiến lược”, “thay đổi cuộc chơi”… nhưng thực tế thì chạy deadline tuần nào cũng cháy.
Điểm nhận diện: quy trình thay đổi liên tục, phòng ban mạnh ai nấy sống, kế hoạch năm nào cũng refesh từ đầu.
Hệ quả: bạn giỏi cách chữa cháy, nhưng không giỏi thêm được gì khác.

Ảnh minh hoạ
Những thứ tối thiểu như: KPI không rõ ràng, lương thưởng lúc có lúc không, sếp nói một đằng làm một nẻo. Thiếu minh bạch kiểu này phổ biến và… bào mòn. Bạn không biết mình làm tốt hay tệ, và càng không biết mục tiêu thật sự của công việc là gì.
Không cần dữ liệu, không cần insight, không cần số liệu thị trường, chỉ cần sếp “thấy vậy là hay”. Quy trình ra quyết định dựa vào cảm tính nhiều hơn logic.
Điểm đau nhất: nhân sự mới không có cơ hội thể hiện, còn nhân sự cũ quen với việc… không dám cãi.

Ảnh minh hoạ
“Gia đình” kiểu này chỉ áp dụng khi cần bạn tăng ca, hỗ trợ cuối tuần, hay “cố gắng thêm chút nữa”. Còn lúc nhân viên cần hỗ trợ thật sự, công ty bỗng… im lặng.
Điểm nhận diện: mọi thứ thiếu ranh giới, không có chính sách rõ ràng, dễ mập mờ giữa trách nhiệm - tình cảm - bổn phận.
Nếu bạn vào công ty mà: Ngân sách đào tạo = 0/ thiết bị làm việc… tự lo/ mọi đề xuất đều bị xem là “tốn kém” thì bạn hiểu vị trí của mình trong hệ thống rồi đó.
Ở những nơi này, nhân viên chỉ được yêu cầu “làm đủ”, chứ không bao giờ được “làm tốt”.
Ứng viên vào làm được vài tuần mới phát hiện: vị trí mình đang làm chẳng ai biết mô tả công việc chính xác là gì. Công ty tuyển vì “trước đây có người làm”, hoặc “đang thiếu tay”, chứ không có mục tiêu dài hạn.
Hệ quả: bạn không biết mình đang đi đâu trong sự nghiệp và công ty cũng không.
Không phải công ty xấu, chỉ là không hợp với những người muốn phát triển thật, học thật, đi đường dài thật. Sau 10 năm đi làm, bài học lớn nhất không phải “tìm sếp tốt” mà là tìm môi trường đúng, nơi bạn hiểu mình đóng góp gì và nhận lại điều gì.