30 tuổi vẫn độc thân, hãy đọc Murakami Haruki: Đừng vì cô đơn quá lâu mà bước vào một mối quan hệ tạm bợ

Alexx, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 09:41 08/02/2021

Cô đơn thực ra là số mệnh, dù bạn có thoát khỏi cuộc sống độc thân, bạn cũng chẳng thể thoát khỏi số phận, tìm một người để lấp đầy khoảng trống một cách vội vã, không những không thể dập tắt được sự cô đơn, mà sẽ chỉ càng khiến nó bùng cháy dữ dội hơn mà thôi.

01

Tôi sống và làm việc ở một thành phố xa lạ.

Giống như rất nhiều người khác, ở đây không thiếu những người đã 30 tuổi rồi mà vẫn độc thân, nhưng cũng chẳng ai bị dị nghị kiểu: "Đứa này có vấn đề gì à? Sao đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn?".

Nhưng nếu bạn ở thành phố nhỏ, hay ở vùng nông thôn, tin tôi đi, thông tin ở một mức độ nào đó sẽ luôn được lan truyền ra rất nhanh, vừa nghe tên thôi là biết con nhà ai với ai, "À, là con nhà AB ấy hả?".

Sống trong hoàn cảnh như vậy, dù vốn dĩ bạn chẳng có vấn đề gì, thì cũng bị ép thành có vấn đề.

Xung quanh tôi có không ít ví dụ.

Con gái của một người bạn của ba, 29 tuổi, năm 2019 vì không chịu được áp lực vì những lời đồn thổi, bàn tán xung quanh mà đã vội vã kết hôn, không ngờ đối phương lại là một tên đàn ông tồi, uống rượu hút thuốc không nói làm gì, lại còn thường xuyên đánh vợ, năm ngoái vì không nhẫn nhịn được nữa nên đã chọn ly hôn.

Rất nhiều người dù đã đến tuổi nhưng vẫn lựa chọn độc thân, hỏi lý do vì sao, thường là câu trả lời như này: "Độc thân cũng tốt chứ sao, độc thân để hưởng thụ sự tự do".

Miệng nói như vậy, thực ra trong lòng sợ hãi, sợ nhanh nhanh chóng chóng kết hôn rồi gặp phải một người không tốt thì phải làm sao.

Đúng vậy,

"Làm gì có ai thích một mình, chỉ là không thích phải bị thất vọng mà thôi".

30 tuổi vẫn độc thân, hãy đọc Murakami Haruki: Đừng vì cô đơn quá lâu mà bước vào một mối quan hệ tạm bợ  - Ảnh 1.

02

Khi còn độc thân, tuyệt đối đừng đưa ra bất cứ quyết định gì về chuyện tình cảm vào buổi đêm.

Đặc biệt là đừng có hứa hẹn gì với người khác vào buổi tối muộn.

Đứng từ góc độ khoa học mà nói, sau một ngày bận rộn, vào ban đêm, chức năng não của chúng ta suy yếu, khả năng suy nghĩ lý trí và khả năng ức chế cảm xúc cũng giảm sút, vì vậy cảm xúc có xu hướng đánh bại lý trí.

Đứng từ góc độ khoa học, con người ta thường yếu đuối nhất là vào ban đêm.

Kết quả là, sự cô đơn sẽ "lợi dụng sự trống trải" khi bạn đang mong manh yếu đuối, một người mà bạn không thích cho lắm nói với bạn một câu "Chưa ngủ à?" giữa đêm khuya thanh vắng sẽ khiến nỗi cô đơn cồn cào của bạn được thỏa mãn.

Sự cô đơn nó giống như cơn sốt vậy, đỉnh điểm của cơn sốt sẽ rơi vào ban đêm.

Rất nhiều người sau khi chia tay đều chia sẻ rằng:

"Bây giờ nghĩ lại, khi ấy ở bên nhau không phải vì hai bên đều thích, chẳng qua cũng chỉ là vì những người xung quanh đều có đôi có cặp, còn mình thì cô đơn lẻ bóng, cần một người để cả hai cùng sưởi ấm cho nhau".

Nhưng dù thế nào, tình cảm dù sai lầm cũng đều đã từng bỏ ra, dù có không thích nhau, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, chia ly tất nhiên vẫn sẽ có chút đau lòng, và cuối cùng, thứ để lại cho nhau cũng chỉ là sự tiếc nuối.

Vậy thì,

"Đừng vì cảm thấy cô đơn mà tùy tiện nắm tay, rồi sau đó ỷ lại vào nhau một cách tạm bợ".

30 tuổi vẫn độc thân, hãy đọc Murakami Haruki: Đừng vì cô đơn quá lâu mà bước vào một mối quan hệ tạm bợ  - Ảnh 2.

Tác giả Murakami Haruki

03

Cả một năm ngoái đối với tôi cũng không vui vẻ gì cho lắm, vì nguyên nhân công việc mà thường xuyên ăn cơm một mình, về nhà một mình, xem phim một mình, một mình chịu đựng cuộc sống độc thân trong một thời gian dài.

Cũng trong năm ngoái, tôi bắt đầu tìm tới những cuốn sách của Murakami Haruki, kì lạ đó là bình thường tôi không phải là người có thể kiên nhẫn đọc hết một cuốn sách, nhưng khi đọc sách của Murakami Haruki, tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào nội dung của cuốn sách, không cách nào thoát ra được.

Nói về cảm giác cô đơn, phần lớn chúng ta đều có thái độ cự tuyệt với nó, mặc dù có không ít người mở miệng ra là nói muốn tận hưởng cảm giác độc thân tự do, nhưng lại có rất ít người có thể đủ quyết tâm để tận hưởng nó tới cùng. Trong mắt của nhiều người, cô đơn không hề có giá trị, nó là tiêu cực, là thứ cần phải được loại bỏ.

Nhưng dưới ngòi bút của Murakami Haruki, thứ cảm xúc tiêu cực này lại có chỗ đứng nhất định.

Murakami nói với chúng ta rằng:

"Con người, đời người, bản chất của nó là sự cô đơn, bất lực, vì vậy con người ta mới cần tới sự giao tiếp, cần tới sự thấu hiểu.

Nhưng thực sự thấu hiểu là điều không thể, vì vậy, quá trình tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác của chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là phí công vô ích. Thay vì tìm tới với người khác để loại bỏ đi cảm giác cô đơn, để hóa giải sự bất lực, chi bằng quay trở lại, chơi với sự cô đơn, chơi với sự bất lực ấy".

Khi đọc tới đoạn này, tôi đã vỡ lẽ. Đúng vậy, rất nhiều khi chúng ta buồn, chúng ta cô đơn, chúng ta không có ai để dựa vào, chúng ta liền vội vã đi tìm người để tâm sự, đi kéo bè kết phái, gọi cả đống người tới giúp mình "giải sầu".

Nhưng suy cho cùng thì việc của mình vẫn phải tự mình giải quyết, đường về nhà vẫn phải một mình bước đi.

Học cách tiếp nhận sự cô đơn, tách nó ra khỏi mình, rồi sau đó làm như Murakami nói, chơi với cô đơn, chơi với sự bất lực.

Khi ở một mình, ngẫm nghĩ mà xem, chẳng phải vẫn còn cô đơn bầu bạn với mình ư, làm vậy bạn sẽ bớt buồn đi rất nhiều.

30 tuổi vẫn độc thân, hãy đọc Murakami Haruki: Đừng vì cô đơn quá lâu mà bước vào một mối quan hệ tạm bợ  - Ảnh 3.

04

Vì vậy, nếu bạn độc thân, và cảm thấy cô đơn, tôi khuyên bạn nên đọc sách của Murakami Haruki, có thể tác giả không thể chữa lành cho bạn, không cho bạn bất cứ "bát súp gà tâm hồn" nào, thậm chí cũng chẳng khiến bạn có thêm bất cứ hảo cảm nào với sự cô đơn.

Nhưng ít nhất, Murakami sẽ nói với bạn, cô đơn thực ra là số mệnh, dù bạn có thoát khỏi cuộc sống độc thân, bạn cũng chẳng thể thoát khỏi số phận, tìm một người để lấp đầy khoảng trống một cách vội vã, không những không thể dập tắt được sự cô đơn, mà sẽ chỉ càng khiến nó bùng cháy dữ dội hơn mà thôi.

Cuối cùng, tôi vô cùng thích một đoạn trong cuốn tự truyện có tên Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ của Murakami rằng:

"Bất kể mọi người trên thế giới có nói gì, tôi luôn cho rằng cảm xúc của mình mới là điều đúng đắn nhất. Bất kể người khác nhìn nhận ra sao, tôi cũng sẽ không tùy tiện làm loạn tiết tấu của mình. Thích, tự nhiên sẽ có thể kiên trì, còn nếu đã không thích, dù thế nào cũng sẽ chẳng thể dài lâu".

Trong chuyện tình cảm, chân tướng chẳng qua cũng chỉ là như vậy!