Có những người nhìn qua tưởng giàu: quần áo xịn, xe ổn, ăn nói tự tin, luôn xuất hiện ở những chỗ “đáng tiền”. Nhưng chỉ cần nói đến chuyện chia bill hay góp quỹ là bắt đầu né tránh. Đằng sau vẻ ngoài tưởng dư dả, là một ví tiền lúc nào cũng kêu cứu.
Họ không tiêu vì nhu cầu, họ tiêu để giữ hình ảnh. Outfit phải đủ mới, quán cà phê phải đủ đẹp, cuối tuần phải có ảnh check-in. Họ sợ bị tụt lại, sợ bạn bè nghĩ mình “không còn phong độ”, nên cứ tiêu mãi để duy trì cảm giác “mình vẫn ổn”. Nhưng hình ảnh là thứ đắt đỏ nhất họ từng mua và cũng là thứ khiến họ nghèo nhanh nhất.
Ảnh minh hoạ
Điện thoại, xe, thậm chí chuyến du lịch đều trả góp. Việc trả góp không xấu nếu có kế hoạch và khả năng chi trả rõ ràng. Nhưng nhiều người lại xem đó là cách để sống vượt khả năng hiện tại, lấy cảm giác “mình xứng đáng” làm lý do hợp lý hóa cho chi tiêu. Họ không nhận ra rằng, mỗi lần ký thêm một khoản trả góp, là bớt đi một phần tự do tài chính của tương lai.
Không chịu được cảm giác bị xem thường, họ luôn muốn tỏ ra hào phóng. Đi ăn thì cố bao, mua quà thì cố hơn bạn bè, làm gì cũng muốn thể hiện “mình không thua ai”. Nhưng càng cố chứng minh, ví càng rỗng. Tiền không còn là công cụ để sống dễ hơn, mà trở thành vỏ bọc để che nỗi sợ bị đánh giá thấp.
Trông sang chưa chắc đã sang. Có những người đang sống để giữ mặt mũi với thiên hạ, chứ không còn giữ nổi chính mình. Sang thật sự không nằm ở món đồ bạn có, mà ở khả năng kiểm soát cuộc sống kể cả khi ví không rủng rỉnh, bạn vẫn bình thản vì mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán.