Câu chuyện về cái sim “xấu xấu xấu bẩn”

Theo
Chia sẻ

Tôi thét lên với nó: "... Chỉ vì cái người gọi đến cho mày vào cái sim “xấu xấu xấu bẩn” đấy mà mày làm thế à?"...

Cùng đỗ vào đại học Kinh tế Quốc dân, tôi và Hà ở chung phòng trọ. Năm nhất, nhớ nhà nhất, đêm chẳng ngủ được, chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc. Mấy lần Hà đòi về, tôi lăn xả ra ngăn nó. Bây giờ thì cái “bệnh” đấy của nó đỡ rồi.

Hà là một đứa nhìn được, tính cũng hay hay. Hà có cái tật nói lắm. Ở chung phòng với nó suốt ngày nghe nó líu lo. Nhưng nó không kể về gia đình nó bao giờ. Có một dạo nó được ai đưa đi uống trà chanh ở phố Nhà Thờ, thế là suốt ngày nó “trà chanh”, “trà chanh”, “trà chanh”. Nó còn pha ra cả đống bắt tôi uống nữa chứ. Nó bảo, ở Hà Nội mà không biết trà chanh Nhà Thờ là “vứt”.  Rồi nó lại được ai đưa đi ăn kem Tràng Tiền. Tôi lại được nghe điệp khúc “kem Tràng Tiền”, “kem Tràng Tiền” cả mấy tuần trời. Nó bảo, ở Hà Nội mà không đi ăn kem Tràng Tiền thì phí cả đời...

Hà có tận 2 cái điện thoại di động. Tôi nghĩ nói nhiều như nó thì 2 cái cũng chưa chắc đủ đâu. Một máy nó dùng gọi cho bạn bè chúng tôi. Một máy kia nó dùng số gì mà khó nhớ bỏ xừ, có đuôi 6667 gì đó, nó cứ bí bí mật mật, không biết dùng để gọi cho ai. Chắc là dùng để gọi cho người đưa nó đi uống trà, ăn kem chứ gì? Một thời gian sau nó mất cái điện thoại đó. Nó cuống lên đi làm lại sim, nhưng giờ chỉ còn một máy, tôi không thấy nó dùng cái sim đuôi 6667 nó làm lại nữa mà cất cẩn thận trong ngăn kéo.

Năm cuối, chẳng thấy nó kêu nhớ nhà nhiều như trước nữa. Sau 4 năm học ở Hà Nội, tôi thấy nó yêu Hà Nội thực sự, nó tìm hiểu tất cả những gì thuộc về Hà Nội – lịch sử, văn hoá và con người Hà Nội. Sắp đến Đại lễ nghìn năm Thăng Long, Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Được sống ở đất Rồng Thiêng trong không khí những ngày chuẩn bị cho Đại lễ thật tự hào biết bao.

Hôm nay, Hà lại nghe ai bảo có loại điện thoại mới gì hay lắm, 2 sim 2 sóng, mẫu mã đặc trưng ra mắt mừng Đại Lễ. Thế là lại liên tục huyên thuyên về “Avio”, “Avio”, rồi là tiết kiệm tiền mua “Avio”.


AVIO A201 màu trắng

Nó nói rất nhiều... Tôi bảo nó đừng như vậy nữa, để dành tiền Tết còn về quê thăm nhà chứ. Hà bảo tôi cứ mặc kệ nó, và Tết nó sẽ không về quê đâu. Nó sẽ ở lại đi làm thêm lấy kinh nghiệm, rồi kiếm việc làm để còn được ở lại Hà Nội. Nghe nó nói mà bực mình quá, tôi thét lên với nó:

- Cả năm nay mày về nhà được mấy lần? Mày dửng dưng với gia đình mày thế sao?Chỉ vì cái người gọi đến cho mày vào cái sim “xấu xấu xấu bẩn” đấy mà mày làm thế à?

Đang ngồi đọc sách, Hà ngẩng lên nhìn tôi. Im lặng một lúc, nó nói:

- Cái sim đó là số điện thoại đúng với ngày tháng năm sinh của mẹ tao. Tao muốn mua điện thoại Avio 2 sim đỡ phải cầm nhiều điện thoại và để giữ số, tao quen liên lạc với mẹ tao bằng số đấy. Bố tao mất rồi, tao muốn ở lại Hà Nội và tìm một công việc thật tốt để đón mẹ tao lên đây sống cho bớt khổ, có thế thôi!

Nghe Hà nói, tôi biết mình đã lỡ lời. Ngượng nghịu chữa cháy, tôi nói:

- Thì…. tại mày không cho tao biết sớm.

Rồi cả hai cùng im lặng, tôi lén thấy ánh mắt nó rơm rớm. Tôi thầm mong nó thực hiện được điều mà nó mong ước.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày