Không cha mẹ nào không yêu thương con mình. Nhưng có những hành vi xuất phát từ tình yêu, hoặc ít nhất là suy nghĩ "mình làm vậy là tốt cho con", lại vô tình trở thành rào cản khiến con lớn lên chậm tự lập, thiếu tự tin, hoặc không theo kịp bạn bè. Những sai lầm này thường rất tinh vi, đến mức nhiều người làm mà không nhận ra.
Dưới đây là 10 kiểu cha mẹ "miệng nói thương con", nhưng cách thể hiện lại khiến hành trình trưởng thành của trẻ chậm bước hơn.
Họ luôn miệng: "Để đó mẹ làm cho", "Con nhỏ xíu biết gì". Nghe thì thương, nhưng chính cách bảo bọc này lại khiến trẻ không phát triển kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Một đứa trẻ 8 tuổi không biết buộc dây giày hay tự dọn đồ không phải vì kém, mà vì chưa từng được giao cơ hội. Khi trẻ bước vào môi trường mới – lớp học, trường lớn, hay cuộc sống tự lập – sự bối rối sẽ khiến trẻ chậm thích nghi hơn nhiều bạn bè.
"Con xem bạn A học giỏi chưa!" So sánh không làm trẻ giỏi lên, mà chỉ khiến trẻ cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt. Trẻ mất động lực tự thân, luôn sống trong áp lực, và đôi khi sẽ thu mình lại. Sự thiếu tự tin là một trong những "chi phí vô hình" lớn nhất khiến trẻ tụt lại phía sau trong suốt tuổi thơ.
Nhiều cha mẹ nghĩ yêu con là cho con học thật nhiều: toán – văn – tiếng Anh – kỹ năng mềm. Nhưng trẻ cần thời gian để chơi, khám phá, và thất bại. Một đứa trẻ biết cách giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề sẽ tiến xa hơn một đứa trẻ chỉ biết "học thuộc". Khi mọi thứ xoay quanh thành tích, trẻ thiếu bản lĩnh khi bước ra xã hội.
Một số phụ huynh nghĩ: "Nói ra làm gì cho con lo, để ba mẹ tự gánh". Nhưng đôi khi, sự chia sẻ vừa phải giúp trẻ biết đồng cảm, biết trân trọng những gì mình có, và hiểu giá trị của cố gắng. Trẻ lớn lên trong sự "êm ái giả tạo" dễ bối rối khi đối mặt với thực tế đầu tiên trong đời.
Lúc nào cũng muốn biết con đang làm gì, chơi với ai, nghĩ gì. Sự kiểm soát khiến trẻ thiếu quyền tự quyết. Lớn lên, trẻ dễ sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn, hoặc luôn chờ người khác dẫn đường. Yêu thương đi kèm kiểm soát chỉ làm giảm dần sự tự tin và khả năng trưởng thành của con.
Có những gia đình, cha mẹ luôn là người "kết luận". Con kể chuyện chưa xong, cha mẹ đã phán xét hoặc giảng giải. Trẻ vì thế không còn muốn chia sẻ. Một đứa trẻ thiếu không gian để nói lên suy nghĩ sẽ khó phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý cảm xúc.
Không cho con chạy vì sợ té, không cho con làm bếp vì sợ bỏng, không cho con ra ngoài vì sợ nguy hiểm. Nhưng thế giới thực không giống vòng tay của cha mẹ. Trẻ không được va chạm sẽ thiếu trải nghiệm và khả năng ứng phó. Sự mạo hiểm có kiểm soát mới là điều giúp con học được nhiều kỹ năng quan trọng.
Ban đầu là vài phút để con ngồi yên, sau thành thói quen. Trẻ dễ mất tập trung, giảm khả năng tự chơi, tự khám phá – những kỹ năng cực kỳ quan trọng. Sự lệ thuộc màn hình cũng ảnh hưởng đến trí nhớ, giấc ngủ và khả năng kiểm soát cảm xúc.
"Có gì đâu mà khóc", "Lớn vậy rồi còn sợ à?" Lập trình cảm xúc của trẻ bắt đầu từ cách cha mẹ phản hồi. Khi cảm xúc bị xem nhẹ, trẻ học cách kìm nén hoặc phớt lờ chính mình. Trẻ dễ rơi vào trạng thái thu mình hoặc quá nhạy cảm khi lớn lên.
Nhiều cha mẹ không xin lỗi con, không thừa nhận mình sai, vì "nói vậy mất mặt". Nhưng khi trẻ không bao giờ thấy cha mẹ sai, trẻ cũng không học được cách chịu trách nhiệm. Trẻ lớn lên thiếu khả năng nhận lỗi, dễ bảo thủ trong các mối quan hệ.
Không ai là cha mẹ hoàn hảo. Thương con là bản năng, nhưng nuôi con là hành trình cần học mỗi ngày. Khi cha mẹ chịu nhìn lại hành vi của chính mình, điều chỉnh dù chỉ một chút, trẻ sẽ có thêm cơ hội để phát triển toàn diện hơn: vững vàng, tự tin và đủ bản lĩnh bước ra thế giới.