14 năm xuất hiện, chứng kiến sự trưởng thành của Millennial và sự “trỗi dậy” của Gen Z, đây là 7 điều mà chúng tôi học được từ chính tinh thần người trẻ của cả 2 thế hệ, và luôn coi đó là những giá trị mình hướng tới.
14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 2.


Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn với Kênh14 là?


14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 4.

Chẳng phải ta luôn bị vô thức thu hút bởi những kẻ rắc rối đó sao. Có gì đó thật hấp dẫn! Từ cái cách họ phớt lờ những tiêu chuẩn, cho đến cách họ cứ thế làm-việc-mình-thích mà không màng đến kết quả. Bản thân những kẻ rắc rối đã tỏa ra những sức hút của riêng họ, sức hút mà chỉ có những người dám đi ngược lại đám đông mới có. Họ nhận ra sự khác biệt trong con người mình và ôm ấp nó, thay vì lờ tịt nó đi vì sẽ khiến mình khác mọi người. Và điều đó khiến họ trở nên độc nhất!

Và nếu bạn cần một ví dụ trực quan hơn, tôi sẽ kể cho bạn một tá những thành công bắt đầu từ những cá nhân siêu-rắc-rối, một danh sách trải dài từ doanh nhân đến nghệ sĩ. Mark Zuckerberg (dĩ nhiên), Charles Bukowski (Nghiện rượu và sống buông thả cho đến tận cuối đời), và thậm chí có cả người bạn cùng lớp ngày xưa vốn đội sổ và đánh nhau khắp trường, chỉ học giỏi đúng một môn Lý và bây giờ đã trở thành kỹ sư trưởng siêu xịn của một tập đoàn công nghệ lớn. Ở đây chúng ta không nói rằng hãy bỏ học, hãy cứ thế sống bê tha hay đánh nhau với mọi học sinh khác trong trường rồi cuộc đời kiểu gì cũng dễ dàng với bạn. Thành công dĩ nhiên đến cùng với sự nỗ lực, nhưng đừng phủ nhận rằng chính sự cá tính đã khiến mỗi người bọn họ bật lên theo cách của riêng mình.

Thế nên, nếu bạn thấy mình hơi khác biệt với số đông và bị coi là cá biệt. Chẳng sao cả, nếu bạn cố gắng hết sức để làm mọi việc tốt nhất, trước sau gì người ta cũng thấy bạn hay ho thôi!


14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 5.



    Hôm trước tôi có đọc lại bản gốc của truyện “Thầy bói xem voi”, có tên là “Người mù xem voi” - vốn bắt nguồn từ Phật giáo. Thay vì ý châm biếm trong câu chuyện thầy bói mà ta được nghe, “Người mù xem voi” lại nói nhiều hơn về việc những gì ta thấy chỉ là những cảm nhận chủ quan, dựa trên những kiến thức và nhìn nhận phiến diện của bản thân về một sự vật hay vấn đề chứ không phải cái toàn diện.

Điều đó có nghĩa là, nếu cứ khăng khăng nhìn mọi thứ theo hướng một chiều, ta sẽ từ chối cơ hội được biết toàn bộ câu chuyện, và những đánh giá của ta cũng sẽ không còn mang tính khách quan. Việc này có quan trọng không? Dĩ nhiên là có. Mỗi ngày có biết bao nhiêu câu chuyện được đưa đến ta để suy ngẫm, ứng xử và thậm chí tranh luận. Nếu không chuẩn bị cho mình một cái đầu với đầy những câu hỏi, một sự cởi mở để đón nhận những chiều thông tin khác - thì rất có lẽ, ta cũng sẽ giống như một kẻ mù sờ vào vòi con voi và chắc như đinh đóng cột đó là con rắn to đang cuộn lại.

Càng hiểu rằng những gì ta biết và thấy chỉ là một mặt của sự việc, sẽ càng giúp ta mở mang đầu óc và trở nên bao dung. Ta học được cách lắng nghe và thấu cảm nhiều hơn. Và có lẽ, cuộc sống cũng bớt đi những cuộc tranh cãi viển vông chỉ vì ai cũng khư khư là mình đúng.



14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 6.



Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của ngày đi học, đấy là bị ghét, bị tẩy chay.

Chẳng ai muốn mình bị ghét và bị tẩy chay. Thế nên ta ám ảnh với việc phải co kéo bản thân thế nào để hài lòng những người xung quanh mình. Bị ghét trở thành nỗi ám ảnh, và việc nghĩ rằng ở đâu đó có người đang rủa xả mình với những tính từ thậm tệ nhất khiến ta nằm ngủ cũng không thấy ngon.

Nhưng đến một tuổi, ta tự dưng nhận ra rằng: Nếu không bị ghét, hình như mình cũng… nhàm chán phết.

Đúng không? Chỉ có người nhàm chán mới tìm cách khiến tất cả mọi người yêu mến, bởi họ không tin lắm vào con người thật của mình nên luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Dĩ nhiên phải đáng ghét thế nào thì mình mới bị ghét. Nhưng biết làm sao được, con người ta là vậy mà. Ta có thể sửa chữa những sai lầm, trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua, làm được quá đi chứ. Nhưng thay đổi để trở nên được yêu thích trong mắt tất cả mọi người? Xin lỗi, đừng.

14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 7.


14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 8.



Năm 14 tuổi, Stephen King vẫn còn là một cậu bé nhà nghèo và ôm ước mơ trở thành nhà văn nổi tiếng. Những bản thảo bị từ chối nhiều đến nỗi chiếc đinh đóng trên tường nhà cậu không thể chứa thêm nổi nữa mà phải thay bằng một thanh sắt. Bản thảo đầu tiên bán được chỉ có giá 35$. Chẳng ai dám nghĩ rằng giấc mơ của King sẽ thành hiện thực, có đủ tiền ăn ngày hôm nay là tốt lắm rồi!

Dù vậy, King vẫn viết, miệt mài viết và rõ là giấc mơ ấy chưa bao giờ phai nhạt trong ông. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đều biết Stephen đang đứng ở đâu. Hơn 350 triệu bản thảo được viết và thậm chí giới phê bình đã phải công nhận thể loại kinh dị giả tưởng là một phần của văn học thế kỷ 20! Điều đó thậm chí còn hơn cả một giấc mơ thành sự thật.

Điểm mấu chốt của giấc mơ không phải nó là một thứ lãng mạn để bạn thả hồn bay bổng xa rời thực tế, mà nó là một lý tưởng, một mục tiêu xa vời nhưng thi vị đủ để bạn bắt tay vào làm một cái gì đó, và có niềm tin sống chết vào việc mình làm. Nếu không biết mình hướng đến cái gì trong cuộc sống, nếu không có một giấc mơ hay mục tiêu, rất có lẽ, bạn đang bước đi lạc lối.



14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 9.



Một trong những đặc quyền của giấc mơ là… bạn muốn mơ gì cũng được, viển vông cũng được, lớn cũng được mà nhỏ cũng được. Thế nên, nếu đã mất công mơ mộng, hãy mơ thật lớn. Biết đâu, nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm của mình, giấc mơ ấy có thể trở thành sự thật, và có thể chỉ được 1 phần nghìn, thì nó cũng đủ để bạn tự hào vì mình đã dám mơ và dám thực hiện nó. Và cuộc đời sẽ là một nơi nhàm chán đến nhường nào, nếu ai cũng thiếu đi một chút mộng mơ?

14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 10.


14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 11.



Chúng ta đã nói rất nhiều về việc bị ghét, việc trở thành những rắc rối, việc dám mơ những điều không thể. Bây giờ là lúc bắt tay vào làm nào, chẳng lẽ bạn lại làm giống mọi người? Hmmm, thế thì có vẻ… không khác lắm nhỉ.

Một trong những điều khiến ta cứ làm theo những cách giống mọi người, là vì ta biết đó là cách an toàn hơn. Người khác đã thám hiểm sẵn rồi, ta chỉ việc… đi theo thôi. Điều đó chẳng có gì là sai, nhưng nếu 1000 người đều đi con đường đó thì sẽ mãi mãi chỉ dẫn đến một nơi duy nhất, và chúng ta sẽ chỉ biết đến nơi đó mà thôi.

Điều gì xảy ra nếu ta thử đi một con đường khác, rẽ một lối khác vì ta nghĩ rằng nó tốt hơn, nó sẽ đưa ta đến một nơi mới? Ta chẳng biết điều gì đang chờ đợi ta trong rừng rậm trước mặt và điều đó khiến cuộc thám hiểm trở nên thu hút. Nhưng nếu không làm khác đi thì ta cũng sẽ đặt chân đến cái điểm mà hàng nghìn người đã đến, nó không giống với những tính cách và giấc mơ dị biệt ta có. Thế nên, kệ hiểm nguy giấu mặt, ta cứ đi đã. Và nếu đủ nỗ lực và may mắn, ta sẽ khai phá được những nơi chốn mới mẻ, biết đâu, nó còn kỳ diệu và đẹp đẽ hơn những gì đã luôn có sẵn?

Điều này khiến tôi nhớ nhiều đến Hoàng Thùy Linh. Ai cũng có thể nói mình muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng, muốn đi hát. Nhưng chọn một dòng nhạc khó như cách Linh pha trộn dân gian và văn hóa vào âm nhạc hiện đại thì Linh lại là người sẵn sàng tiên phong làm tới cùng. Có lẽ nếu tiếp tục làm nhạc như trước đây vẫn làm, hay như mọi người vẫn làm - Linh vẫn sẽ thành công bằng sự nỗ lực của mình. Nhưng vì Linh đã chọn cách khác đi, nên đỉnh cao cô nhận lấy cũng xứng đáng và rực rỡ như một phần thưởng vì đã dám chọn đường khó.



14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 12.



Đáng sợ nhất trong những mối quan hệ, đó là đôi khi chúng ta phải học cách thỏa hiệp để biết đâu có thể “bôi trơn” cho những vấn đề của mình. Đôi lời nhờ vả, dăm lời gửi gắm, thêm mấy lời nỉ nôi, chúng ta nhắm mắt nói “Có”, và dần dần đánh mất đi những giá trị mình xây dựng bấy lâu.

Tôi nghĩ rằng, giá trị của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào cách họ nói “Không”. Ta nói “Không” bởi ta biết rõ bản thân mình, có niềm tin vào những việc mình làm, biết đâu là giới hạn để giữ vững lập trường. Một người dễ dàng nói “Có” có vẻ sẽ được yêu mến hơn, nhưng rồi những ranh giới sẽ lần lượt được cơi nới, cho đến khi họ mất dần sự nghiêm túc của chính mình, và không nhớ nổi là mình đang làm gì trên đời nữa.

14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 13.
14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 14.


Chúng ta không thể sống trong tự mãn khi nghĩ rằng mình đã là phiên bản tuyệt vời nhất và chẳng còn gì để cố gắng. Cuộc sống thay đổi mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, nếu không đủ nhanh nhạy để nắm bắt những sự thay đổi đấy, chẳng phải ta sẽ trở thành một kẻ tụt hậu sống mãi trong hào quang tự tưởng tượng đó sao?

Sự thay đổi là một quy luật bất biến của cuộc sống. Chúng ta có thể thay đổi cả trong tình yêu, nếu người yêu bạn cứ thế tiến lên và trở thành một người thành đạt và hoàn thiện hơn, còn bạn vẫn giữ tư duy của một chàng sinh viên đại học nghèo, thiếu thực tế về cuộc đời - thì xin chia buồn, rất có thể cô ấy sẽ rời xa bạn để tìm đến một người phù hợp hơn với cô ấy của hiện tại. Sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn hết trong thời điểm chuyển giao giữa 2 thế hệ. Mới đây thôi, tôi đọc một bài báo về việc Gen Z đang dần thay thế chính những người sếp Millennial của họ ở nơi làm việc. Đây rõ ràng là một ví dụ hùng hồn nhất cho việc chính những luồng gió mới phù hợp với thời đại hơn, sẽ là ưu tiên hàng đầu thay vì một lực lượng đã cũ kỹ và ôm những tư tưởng, thói quen của một thời đại vừa mới lùi xa cách đây… vài năm.

Chúng ta phải thay đổi không chỉ trong công việc, mà còn cả trong cuộc sống. Ta phải thay đổi vì những người quanh ta thay đổi, bạn bè, sếp, đồng nghiệp, người yêu, vợ, chồng. Tất cả đều nằm trong guồng quay vô tận của sự trưởng thành, của cuộc sống. Họ cần ta của phiên bản nâng cấp vì chính họ cũng đã nâng cấp, ta không thể dậm chân tại chỗ nếu muốn bước đến những nơi đẹp hơn, chạm được những mục tiêu xa hơn và hoàn thành lý tưởng của mình.



14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 15.
14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 16.

Điều gì khiến bạn phát khiếp mỗi khi ngày sinh nhật gần kề, hoặc một năm trôi qua? Chắc chắn là nỗi sợ phải già đi. Ôi những nếp nhăn sẽ ghé thăm gương mặt, ôi những áp lực cuộc đời đang chuẩn bị đổ ụp lên. Nghĩ đến vậy cũng đã đủ thấy hoảng rồi.

Nhưng già đi thực ra lại là một điều tốt. Chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm, có đủ những bài học để đương đầu với những sóng gió. Ta có những người bạn, cũ lẫn mới. Ta trưởng thành hơn để đối diện với thử thách và hơn hết, ta hiểu mình là ai trên đời. Quan trọng nhất, tâm hồn thì không biết già. Chỉ cần luôn nghĩ rằng mình trẻ, giữ nguyên những nhiệt huyết và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì dù cho 20, 40, 60, 70, ta cũng vẫn luôn… tươi!

Hay giống như màu cam của Kênh14 từ những ngày đầu tiên, dù có +1 thêm số tuổi đời thì vẫn nguyên tâm hồn rất... cam!

14 năm, 7 cá tính tạo nên hiện tại và chúng tôi vẫn giữ nguyên 1 tâm hồn rất... CAM! - Ảnh 17.
Diệp Nguyễn
Harry Vũ, Duy Plue, Chang, Trịnh Duy Linh
Tuấn Maxx, Trường Dương
Ltvinh
Hot14
14/12/2021