1, 2k chẳng mua được gì - tại sao vẫn có những người vì vài đồng tiền lẻ mà tiếc lên tiếc xuống?

Cô Chang, Theo Pháp luật & Bạn đọc 06:01 23/12/2021

Cùng một tờ tiền, cùng một mệnh giá, nhưng lại có giá trị khác nhau trong mắt mỗi người.

1 giờ trưa đói quá nên tôi đã chạy ra quán ven đường mua khoai tây chiên về ăn.

Người bán khoai tây chiên là một phụ nữ trung tuổi, một mình đẩy chiếc xe đầy dầu mỡ khá ọp ẹp, công việc buôn bán cũng không quá thuận lợi, trước sạp chỉ có hai ba người. Vì một hộp khoai tây chiên trên chảo phải mất ít nhất ba, bốn phút mới chín, nếu nhanh quá sẽ bị sượng, mà lâu hơn thì sẽ bị cháy. Mà vốn dĩ những người muốn ăn đồ ăn tiện lợi lại chẳng muốn đợi lâu, gọi liền là phải có ngay, người sau nhìn người trước lại càng sốt ruột cho nên người phụ nữ này vẫn luôn tay luôn chân chiên khoai, lắc gia vị. Từ khi tôi đứng trước cửa hàng, tôi để ý rằng người phụ nữ luôn cúi đầu xuống, và tôi thậm chí không thể nhìn thấy mặt của cô ấy.

Hôm đó trời nắng như thiêu đốt, tôi cảm thấy làn da đã bị cháy giòn rụm mặc dù tôi đã mặc một lớp áo chống nắng và có che ô. Người phụ nữ đưa cho tôi món khoai tây chiên, tôi cũng cầm lấy rồi bỏ đi. Đi được hơn 50m, tôi mới cảm thấy có gì đó sai sai. Đi thêm 20m nữa, tôi mới nhớ ra rằng mình chưa trả tiền cho suất khoai tây chiên này.

1, 2K chẳng mua được gì, tại sao vẫn có những người vì vài đồng tiền lẻ mà có thể tiếc lên tiếc xuống? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, tôi quay đầu lại và nói với người phụ nữ: “Hình như tôi chưa đưa tiền cho cô”, sau đó rút ví trả 30 ngàn cho suất khoai này. Người phụ nữ ngẩng đầu sững sờ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe đột nhiên: “Tôi bận quá nên quên thu tiền của anh, anh đúng là người tốt, nhưng người khác có thể cứ như vậy bỏ đi”, thậm chí cô ấy còn cảm ơn tôi rất nhiều lần.

Sau này, tôi cứ nghĩ rằng dựa vào sự yêu thích của người địa phương nơi đây đối với món khoai tây chiên và vị trí của quầy hàng của cô ấy, nếu mà không bị quản lý thành phố đánh phạt thì xe hàng của cô ấy kiếm được chục triệu một tháng cũng không thành vấn đề. Thu nhập này không phải là cao hơn tôi, nhưng 30 ngàn này không phải là con số to đến mức mắt cô ấy đỏ hoe.

Tại sao chỉ vì 30 ngàn mà cô ấy cảm động như vậy? Câu hỏi này không khó hiểu. Bởi vì đối với một số người, tiền đến quá dễ dàng nhưng đối với một số người khác, kiếm tiền là quá khó.

1, 2K chẳng mua được gì, tại sao vẫn có những người vì vài đồng tiền lẻ mà có thể tiếc lên tiếc xuống? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Khi còn đi học, tôi thực sự không biết tiết kiệm tiền, vì tiền đến quá dễ dàng, nên mở miệng ra là tôi gọi mẹ, tiền đã nằm trong tay tôi. Quần áo, giày dép mấy trăm ngàn đều dễ dàng mua được nếu chịu bỏ ít công sức ra nịnh nọt mẹ. Sau khi đi làm, tôi phải bỏ rất nhiều công sức ra mới kiếm được tiền nên bắt đầu cảm thấy tiếc tiền. Nhà thuê, điện nước, xăng xe… đều được trả bằng những đồng tiền do chính tôi làm ngày làm đêm để kiếm được. Quần áo hiện tại tôi mua thực sự rẻ hơn rất nhiều so với thời còn đi học.

Và có một số người kiếm tiền khó hơn nhiều, và các quán nước trên phố bị quản lý thành phố rượt đuổi; người lái xe taxi dăm ba ngày không có khách thì làm gì có tiền; những người làm du lịch trong thời buổi dịch vụ này cũng phải nhanh chóng đổi nghề nếu không muốn chết đói. Nhưng họ vẫn phải tìm cách xoay sở để thuê nhà, phải ăn cơm, phải chi trả sinh hoạt phí như những người khác. Không dễ để họ kiếm được tiền. 1, 2 ngàn cũng được đánh đổi bởi từng giọt mồ hôi, cho nên không có gì ngạc nhiên khi một số người chỉ tiền lẻ cũng tỏ ra rất bủn xỉn khi tiêu.

1, 2K chẳng mua được gì, tại sao vẫn có những người vì vài đồng tiền lẻ mà có thể tiếc lên tiếc xuống? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Đối với người phụ nữ đó, chiếc xe đẩy có vẻ nhiều tuổi đời đó là cuộc sống, là cả gia tài của cô ấy, và 30 ngàn là giá của một suất khoai.

Đối với tôi, chiếc xe đẩy bị hỏng đó là vô giá trị, và 30 ngàn chưa bằng một cốc cafe tôi hay uống.

Cùng một tờ tiền, cùng một mệnh giá, nhưng lại có giá trị khác nhau trong mắt mỗi người.

Bạn có quan tâm đến việc mất 1% hay 2% pin khi pin điện thoại của bạn là 100% không?

Khi pin điện thoại của bạn còn 10% và không có chỗ để sạc, bạn sẽ không quan tâm đến việc mất 1% hay 2% pin?

Tại sao có những người vì vài đồng tiền lẻ mà có thể tiếc lên tiếc xuống?

Bạn chưa bao giờ nghèo, bạn không biết điều đó.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm