Yêu đơn phương mãi rồi cũng đến lúc đau quá mà tự buông thôi

Giao Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 10/09/2017

Em đã đến giới hạn của bản thân, đã chẳng còn sức trên chặng đường đua vô vọng này nữa...

Em, đứa con gái cố chấp đã từng mang cái suy nghĩ khi mong muốn điều gì, chỉ cần cố gắng hết sức mình rồi sẽ đạt được, cho dù đó là trái tim một người.

Một ngày rất đỗi bình thường bỗng trở nên vô cùng đặc biệt vì anh xuất hiện. Cô gái ngốc nghếch không phòng bị em đây liền đổ gục trước chàng trai có đôi mắt chân thành và nụ cười dễ thương là anh.

Em đã nghĩ chỉ là cơn nắng thoáng qua vậy mà nó lại trở thành con sóng ngầm âm ỉ, cứ ngày một lớn lên trong em.

Khi yêu một ai đó, thứ dù muốn cũng chẳng che giấu được chính là đôi mắt. Đôi mắt luôn hướng ánh nhìn về người ấy, tìm kiếm người ấy dẫu biết rằng có những nơi bóng dáng thân thuộc ấy sẽ không xuất hiện. Nhưng hình như khi yêu một người, tìm kiếm và dõi theo chính là thiên chức duy nhất của nó.

Một câu nói bông đùa thoáng qua của anh cũng đủ làm em ghi nhớ, những dòng tin nhắn có khi anh chẳng nhớ nó tồn tại thì với em lại luôn hiện ra rõ ràng mà chẳng cần đọc lại lần hai.

Yêu đơn phương mãi rồi cũng đến lúc đau quá mà tự buông thôi - Ảnh 1.

Biết rõ ngày sinh của anh, những món ăn anh thích, điều anh ghét, thứ anh không hài lòng và rồi vô tình em cũng tự uốn mình theo những điều đó trong vô thức chỉ để được gần anh thêm một chút.

Thực ra với sự nhạy cảm bẩm sinh của một đứa con gái thì việc người khác có thích mình hay không, bản thân là người rõ nhất. Chỉ là thích anh lâu như thế, theo đuổi anh lâu như thế, yêu anh nhiều như thế khiến em không cam tâm để dễ dàng buông bỏ. Em tự nói với bản thân: "Kiên nhẫn với anh thêm chút nữa, chờ đợi anh thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa... một chút nữa thôi". Nhưng đến cuối cùng em nhận ra có những thứ không phải cứ cố gắng là có được, có những người không phải cứ hết lòng là sẽ thuộc về mình.

Em biết con tim anh ngay từ đầu đã không có một góc dành cho em, nhưng em vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân để ra sức đuổi theo, len lỏi vào đó. Anh càng hờ hững em càng nồng nhiệt, anh càng xua đuổi em càng bướng bỉnh đứng yên, anh không bắt chuyện thì em sẽ là người kể chuyện. Từng ngày từng ngày mọi chuyện cứ trôi đi một chiều như thế.

Trên con đường ấy, anh cứ mải miết chạy còn em cứ mải miết đuổi theo, dù mệt mỏi nhưng không dám nghỉ chân vì sợ khoảng cách ngày càng không với tới. Muốn từ bỏ nhưng lại chẳng cam lòng. Anh - chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một thứ "chấp niệm" trong em. Sự chấp niệm dù đau khổ cũng khó mà buông bỏ.

Nhưng con người ta khi bị thương còn có thể gượng dậy còn khi đã gục ngã thì không thể tiếp tục. Em đã đến giới hạn của bản thân, đã chẳng còn sức trên chặng đường đua vô vọng này nữa. Có lẽ anh sẽ luôn là tiếc nuối trong em, nhưng một chút lý trí còn sót lại nói với em rằng cần dừng lại. Dừng lại để chúc anh tìm được hạnh phúc và tìm lại cho con tim cố chấp bấy lâu của em một chút ánh sáng, thứ ánh sáng giúp em bỏ đi được sự bó buộc bấy lâu.

Tạm biệt anh, chấp niệm mà em từng yêu thương!

Chia sẻ

Bình luận

  • Học sinh có thích làm giáo viên?

    Rất nhiều các em học sinh không thích làm giáo viên. Những lý do rất đời thường đã được các em nói ra
  • Tin mới trong ngày