Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.
Là những ngày em yêu bản thân mình nhiều hơn, lúc đó em mới thực sự hiểu rằng nếu không biết tự yêu thương mình cho thật tốt thì không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn được.
Thật sự thích thú khi em sánh bước bên anh. Anh to ơi là to nắm tay một cô nhóc hạt tiêu. Ai nhìn cũng phì cười vì sao đáng yêu thế. Ôm anh thì thích ơi là thích, không dư tay dù chỉ một tẹo.
Ai nói, yêu nhau là sẽ yêu hết tất cả những đặc điểm, những tật xấu của nhau? Người nào thì em chẳng biết, chỉ biết là em “ghét cay ghét đắng” những điểm này của anh, thậm chí đôi lúc nó làm em bật khóc…
Thì anh ấy luôn là chỗ dựa vững chắc và bình an nhất mỗi khi em buồn, bàn tay ấm áp sẽ nắm chặt lấy tay khi em giận dỗi bỏ đi và lặng lẽ lau những giọt nước mắt bướng bỉnh lăn trên gò má.
Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đi trên con đường của anh, em sẽ đi trên con đường của em mà chẳng bao giờ có thể quay lại được con đường chúng ta đã từng chung đôi.