Nếu đang loay hoay lựa chọn một bộ phim để xem vào Ngày gia đình năm nay (28/6), "Reply 1988" là một tác phẩm đặc biệt không nên bỏ qua!
Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 1.

Youthhood (Thanh Xuân) - Kim Feel ft. Kim Chang Wan

"Rồi cũng sẽ đến lúc thanh xuân
tươi đẹp này qua 
đi tựa những cánh hoa tàn rồi lại nở.
Đêm đầy ánh trăng, xuyên qua khung cửa sổ, 
bản tình ca thanh xuân của tôi nghe thật buồn" 


Hôm nay chính là một ngày mà tôi nghĩ rằng tuyệt đẹp nhất trong số những ngày mùa hè hạn hẹp còn lại và đúng đắn nhất để tận thưởng một khúc ca dịu ấm về tình bạn và cả gia đình bằng tác phẩm Reply 1988 – bộ phim từng khiến rất nhiều người nấc trong nghẹn ngào nhung nhớ khi nghĩ về đoạn hồi ức đã qua của chúng ta.

Còn nhớ vào thời điểm phát sóng, phần thứ ba thuộc series Reply trứ danh của đài tvN đã tạo nên một làn sóng mang âm hưởng hoài niệm càn quét khắp nơi, liên tục xô đổ mọi kỉ lục trước đó của nhà đài với mức rating cao nhất thời bấy giờ của một đài cáp. Reply 1988 ở thời điểm cuối năm 2015 hiển nhiên trở thành thương hiệu và là niềm tự hào của tvN cũng như cả xứ củ sâm.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 3.

Kế thừa nét độc đáo và hoài cổ từ hai phần phim "át chủ bài" của đài chiếu này là Reply 1997 và Reply 1994, 20 tập phim Reply 1988 vẫn tiếp tục gợi lại kí ức của thế hệ 8x-9x người Hàn Quốc ở thế kỷ 20 cũng như tất cả bọn mê phim Hàn ở nước mình. Cũng là "chuyến tàu mang đầy hồi ức" khi kể lại cuộc sống và cảnh sinh hoạt của một khu xóm nhỏ gồm 5 gia đình chung sống cùng khu xóm Ssangmun-dong. Thế nhưng, chẳng giống với hai phần trước xoáy mạnh vào công cuộc đoán chồng của nữ chính là ai, mà Reply 1988 rẽ hướng, tập trung khắc họa những mẩu chuyện nhỏ sâu sắc của gia đình, tình bạn bè của những chàng trai, cô gái mới lớn.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 4.

Dọc dài bộ phim, điều khiến khán giả thổn thức không chỉ là những câu chuyện lồng ghép bện chặt cảm tình, mà còn là những khung cảnh thật khó để tìm lại, cùng những đồ vật, trang phục có lẽ đáng tuổi bố mẹ mình. Bạn đã từng có một buổi tối nhấp nhổm canh đồng hồ điểm giờ và nôn nao bật radio lên nghe bài hát ưa thích chưa? Bạn có từng trải qua những chiều tan trường phi thật nhanh về nhà để xem trận đấu bóng hay tập phim nóng hổi trên vô tuyến không? Những đứa trẻ xóm Ssangmun-dong cũng chính là chúng ta ngày ấy đấy.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 5.

Không những nhắc lại những thói quen từng rất gần gũi giờ đã biến mất, những món vật ở năm 1988 đôi lúc còn khiến chúng ta trào nước mắt vì nhớ, vì thương. Từ những trò chơi xe ngựa đầu xóm, đến chiếc ti vi nổ hạt, sang chiếc điện thoại bàn đều đậm chất retro. Các loại quà bánh, các trò chơi cờ tỉ phú, thiên sứ hộ vệ, gấp hạc giấy, thậm chí cả cách dùng than tổ ong bắt bếp, v.v.. đều khiến chúng ta bồi hồi xúc động.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 6.

Đây là một bộ phim mà bất kì ai thuộc thế hệ 8x, 9x trở về trước đều dễ tìm thấy chính bản thân đang cựa mình đâu đó giữa bộn bề tuổi trẻ. Đầu tiên, bạn sẽ xiêu lòng ngay với một khu xóm đủ mọi thành phần. Bắt đầu từ một Duk Sun ngây ngô, tưng tửng, có một bà chị "chằn lửa" và một cậu em út ngốc tử. Duk Sun phải "hứng chịu" nỗi niềm của một đứa con giữa khiến người ta nhiều phen dở khóc dở cười.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 7.

Chưa hết, bên cạnh cô bạn cũng không thiếu những thành phần đáng yêu một cách "bất bình thường": một thằng bạn Sun Woo cộp mác "con nhà người ta" vô cùng vượt khó, có một đứa bạn như thế này, là áp lực kéo dài cả tuổi trẻ. 

Chưa xong, nhóm còn có hẳn một "thiên tài cờ vây" Taek, tuy nhiên, cậu chàng đồng thời là tên ngốc của nhóm, ngoài những nước cờ xanh rờn giới mộ điệu, nếu không có Duk Sun quan tâm chăm sóc, tên nhóc này cũng khó mà trở thành một gã đàn ông tử tế vì đến cả cái cúc áo mà cũng thắt lệch!

Cạnh nhà Duk Sun còn có thêm một thằng "mặt trông như cún", từ đầu đến chân đều là oan gia, nhìn thấy nhau đã muốn… "nhảy chồm vào mồm đứa kia mà ngồi", vậy mà lại âm thầm đi thích "địch thủ" ấy! Tuổi trẻ Duk Sun bị "thập diện mai phục" hoàn hảo đến mức cùng xóm ấy và cũng chơi cùng nhóm, là một thằng bạn "tẩu hỏa nhập ma", suốt ngày nói những thứ trên trời, đầu độc cả nhóm, đặc biệt quý hóa ở chỗ nó là con thầy giáo ở trường!


Đấy chỉ là những mối quan hệ éo le chồng chéo của 5 đứa trẻ cùng xóm thôi. Thực tế, tác phẩm này còn gợi lại kỉ niệm bên tổ ấm bằng những câu chuyện về những bậc làm cha mẹ vừa dung dị, hài hước và cũng không kém phần xúc động đến rơi nước mắt.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 9.

Tình mẹ, tình cha ở Reply 1988 tưởng chừng là yếu tố khó tiếp cận nhất, lại chính là những thước phim đẹp đẽ đốn lụy người xem, vắt những trái tim "ra nước", hâm lại những tấm lòng. 5 đứa trẻ, 4 bà mẹ, 4 ông bố, họ là tất cả những gì quý giá nhất ở khu xóm này. Có cha giàu, cha nghèo, có mẹ hào phóng, mẹ lại tằn tiện, nhưng chẳng gì quý bằng khi ta có mẹ, có cha bên mình.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 10.

Thay vì kể những tình huống thử thách tình mẫu tử lớn lao, bộ phim bày biện ra những ngóc ngách nhỏ khiến trái tim rơi nước mắt không ngừng. Ta buồn những lần người mẹ đơn thân nghèo rớt mồng tơi của cậu "cháu ngoan Bác Hồ" Sun Woo nơm nớp lo sợ ngày nào đó con trai mình sa ngã, vì chẳng có bố kề bên dưỡng dục. Đến mức bà đã ôm con trai vào lòng khóc nấc khi bất ngờ lục tìm thấy trong túi con một... bao thuốc lá. Rồi ta xót cảnh mẹ của Jung Hwan tủi thân vì con trai mình bị bắt nạt ở trường nhưng hỏi mãi chẳng nói, không khí gia đình lạnh lẽo dù vật chất đủ đầy. Hôm khác, ta lại đau lòng khi nhìn thấy người mẹ của Duk Sun chân rỉ máu vẫn cố lặn lội đội mưa tìm con gái lớn của mình giữa lúc cảnh sát đang truy quét. Khi tìm được con rồi thì bà tức tưởi vứt ô sang một bên, van nài cả cảnh sát tha tội cho con mình, chốc lại quay sang khuyên can con mình nhận tội, chẳng màng tóc ướt, chân đau. Từng hình ảnh người mẹ đã đi vào lòng người xem như thế, vừa trân quý, vừa xót xa.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 11.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 12.

Sun Woo khóc một phần là vì biết ơn mẹ, chín phần còn lại là vì cảm thấy tội lỗi khi nói với chú hàng xóm rằng mẹ chẳng qua là đến giám sát mình mà thôi. Bo Ra cúi đầu nhận sai, nhưng không phải nhận sai vì tham gia tuyên truyền, mà là sai vì đã có ý coi thường mẹ, đã để mẹ mình phải vứt cả tự trọng, van lạy người ngoài cho con gái mình mà quên đi cả chính mình đang bị thương.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 13.

Cùng lúc, bộ phim cũng khiến ta hiểu rằng mẹ vĩ đại thật đấy, nhưng mẹ cũng chỉ là người phụ nữ bình thường mà thôi, mẹ có lắm lúc nhạy cảm và cần sự quan tâm. Hiểu rõ điều đó, nên Sun Woo đã trốn ngoài sân ăn hết hộp cơm bị nêm nếm quá tay trước khi vào nhà, để mẹ yên tâm rằng cơm mình nấu ngon. Vì với một người làm mẹ, còn điều gì hạnh phúc hơn khi được chuẩn bị những món ngon cho con mình và bữa cơm ấy được đứa con ăn đến đẫy bụng?

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 14.

Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bàn tay thân yêu nhất trên đời này không còn nữa? Trong cảnh đám tang bà nội Duk Sun, những đứa con nay đã già, thoạt nhìn bên ngoài thì thật vô tâm, nhưng cho đến khi người anh cả trở về, anh em có nhau, họ dựa vào nhau, thay cho chỗ dựa mang tên Người Mẹ đã không còn, lúc đó mới có thể òa khóc vì sự thật mất mẹ. Nỗi đau mất mát ấy, chỉ những người đã từng trải qua mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất, như khi bố Sung bất chợt lặng thinh vì cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu cho sự trầm lặng, trống trải bấy lâu của Teak - thiên tài cờ vây mồ côi mẹ từ bé:
"Khi nào cháu nhớ mẹ nhất?" - "Mỗi ngày ạ".

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 15.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 16.

Những ông bố của Reply 1988 thật ra chẳng phải là những con người cao siêu vĩ đại và đạt đến trình độ mà người thường không với tới được. Mà đơn giản, họ chỉ là những người cha, cũng chỉ là những người chồng giản dị, thân thuộc nhưng không vì thế mà những suy nghĩ và hành động của họ lại không chạm đến trái tim. Vậy họ là ai?

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 17.

Họ là những bậc sinh thành dù phải nai lưng kiếm tiền vất vả để nuôi gia đình, dù có phải mang tất rách cũng ráng dành dụm mua bộ quần áo mới và đôi giày lành lặn cho con. Dù hoàn cảnh gia đình có thiếu thốn, cũng không thể để thằng con út phải đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt và để bữa cơm có trứng cho đứa con gái lớn. Bố có thể không nhạy cảm và tinh tế bằng mẹ, nhưng bố cũng đủ hiểu được rằng con của bố không muốn tổ chức sinh nhật chung với chị nó, hiểu được rằng vì sự vô tình của bố mà nó bị thiệt thòi nên đã ngay lập tức chạy đi mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ chỉ để dành tặng riêng cho nó.

"Trong thế giới chỉ toàn những lời nói xấu xa này, điều khiến bạn kiên cường sống tiếp, duy trì ổn định cuộc sống chẳng phải là những câu danh ngôn hay những dòng tri thức mà chính là mang theo cơ thể ấm nóng thô ráp này, câu nói ấm áp, yêu thương này".

Bố có thể thật nhạt nhẽo với những trò đùa chỉ mình bố cho là vui, nhưng có ai ngờ con người tưng tửng đó, trẻ con đó lại có thể đưa ra những lời động viên an ủi đầy sâu sắc và thấm đẫm tình yêu thương khi con trượt đại học lần thứ bảy. Bởi vì với bố, được nhìn thấy con mạnh khỏe và sống vui vẻ chính là điều tuyệt vời nhất.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 18.

Còn với những bậc sinh thành đơn thân như bố của kì thủ cờ vây Taek, ông cũng dành tất cả tình yêu mình có được cho con. Hình ảnh bố Taek một mình lủi thủi, sáng dậy thật sớm quét sân, nấu cơm canh nóng sốt cho Taek, không thể không khiến ta cảm thấy mủi lòng. Hay như hình ảnh tĩnh lặng "siêu nhân" thường thấy của ông được thay thế bằng hình ảnh điên loạn khi nghe tin con mình gặp nạn, rồi lại điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra khi biết con mình an toàn. Ông có thể bàng quang trước mọi thứ trên đời, bởi ông đã dành hết tình yêu cho đứa con trai duy nhất của mình. 

"Con người trở nên mạnh mẽ không phải là vì giữ được lòng tự trọng mà là khi vứt bỏ được nó".


Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 19.

Ở đoạn chị lớn Bo Ra túm tóc Duk Sun mà hét váng nhà chỉ vì em gái mình đến tuổi thích "mượn cái áo, trộm cây son", khiến bố mẹ và em út phát ngấy và điên người, rồi xót xa ôm lấy nhau khóc, tôi lại nhớ đến những lúc đứa em gái nhỏ của mình nghịch ngợm, xáo trộn tứ tung phòng tôi rồi thề thốt chẳng bao giờ lặp lại khi tôi nhịp chiếc roi mây dọa nó. Thế rồi các lần sau nữa tôi đã vút mấy roi vào mông đứa em của mình, nó khóc, tôi cũng khóc. Về sau, chẳng còn trận đòn nào nữa, chẳng rõ vì tôi đã già hay nó đã lớn. Thật là những kỉ niệm khó lòng quên được!

Xem phim, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều điều thân thuộc, rất nhiều người y hệt như thế rất gần gũi ngay bên cạnh chúng ta. Là tiếng các bà mẹ í ới gọi con về ăn cơm, là tiếng bước chân bố trở về nhà trong đêm tối, là khi bố đi làm về mua thức ăn cho cả gia đình, là cảnh vòi được bố một que kem đầu ngõ, là khi mẹ nhường thịt gà ngon cho các bố con ăn, là anh lớn đi học về ôm em gái bé bỏng vào lòng, hay những lúc cả nhà bên nhau ngồi xem một chương trình ti vi nào đó, cùng cười cùng khóc, tiếng chị em la lối quát nạt nhau,… rất giản đơn, rất bình dị, từng phân cảnh như tái diễn chính kí ức của ta, từ từ từng bước đi sâu vào lòng bạn như thế.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 21.

Dù cho cô nàng Bo Ra có "chằn lửa" đến đâu thì vẫn là một bà chị cả làm chỗ dựa cho các em khi nhà có biến, vẫn sẵn sàng bỏ chuyên ngành mình thích để học sư phạm vì gia đình không đủ điều kiện. Em út No Eul dù có vẻ nhút nhát và sợ sệt hai chị đến mấy thì nó vẫn là đứa cam tâm chịu trận, biết giấu tội cho các chị để giữ hòa khí cho ngôi nhà dưới tầng hầm. Và đặc biệt là một Duk Sun hay la hét ỏm tỏi trong bữa cơm, điên cuồng hết mức nào thì vẫn là một cô gái hiểu chuyện, dù không giỏi, dù ngớ ngẩn nhưng biết nhường nhịn. Hôm nào nhà còn 2 quả trứng, cô đều nhường chị một quả, nhường em một quả. Ngày nào mâm cơm có mỗi hai đùi gà, cô cũng tiếp tục nhường chị nhường em. Dù bản thân rất thích, dù cảm thấy bất công, nhưng cũng quen rồi, cô nàng là một đứa con giữa hiểu chuyện.

Xem phim, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều điều thân thuộc, rất nhiều người y hệt như thế rất gần gũi ngay bên cạnh chúng ta. Là tiếng các bà mẹ í ới gọi con về ăn cơm, là tiếng bước chân bố trở về nhà trong đêm tối, là khi bố đi làm về mua thức ăn cho cả gia đình, là cảnh vòi được bố một cái kem. Bên cạnh gia đình 3 con của Duk Sun chạm đến ta bằng nỗi niềm của những đứa con cả - giữa và út; xóm Ssangmun-dong này còn có những đứa con kiểu mẫu rất thường gặp: con trai thứ Jung Hwan được bố mẹ kì vọng hết cỡ sau khi anh lớn là trùm hậu đậu thi mãi chẳng nên cơm cháo gì, chỉ biết tán gái; Dong Ryung đầy đủ vật chất nhưng chẳng bao giờ được ăn cơm mẹ nấu, chỉ lủi thủi ở nhà bạn bè quanh năm; thiên tài Taek mất mẹ từ bé, cùng bố trưởng thành; con trai lớn Sun Woo sống cùng mẹ và một đứa em rất nhỏ, là chỗ dựa cho cả gia đình. Chúng đều là những đứa trẻ hiểu chuyện như Duk Sun vậy. Và tin tôi đi, thế nào bạn cũng sẽ tìm thấy mình đâu đó trong lũ trẻ xóm này!

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 22.

Reply 1988 thật sự đáng xem bởi nó không chỉ là khúc tình ca về tuổi thanh xuân, mà còn là những mảng màu đẹp đẽ hướng về miền nhung nhớ, nơi gia đình tồn tại, cùng nhau. Bộ phim đáng giá cả về nội dung, chất lượng đầu tư hình ảnh và âm nhạc. Cũng như thông điệp đặc trưng xuyên suốt loạt phim, Reply 1988 tiếp tục gửi đến khán giả thông điệp mạnh mẽ và tươi sáng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của bạn lúc nào cũng yêu thương bạn, dù ở thời khắc nào đi nữa.

Xem xong Reply 1988, cảm thấy như vừa đi qua một thời tuổi trẻ! - Ảnh 23.

Chúng ta sinh ra để cùng tạo nên kỉ niệm. Và gia đình chính là cái nôi thêu dệt nên những hồi ức đầu tiên cũng như đẹp đẽ nhất. Cả cuộc đời này, dù có đi đâu và bao lâu đi nữa, trái tim cũng không thể nào quên được những buổi ban đầu ấy. Vậy nên dù có thế nào, chúng ta cũng không thể buông tay nhau ra được. Bởi vì chúng ta là gia đình. Đừng nói là anh hùng, đến cả ông nội của anh hùng, đến phút cuối đời cũng chỉ mong muốn quay về với vòng tay gia đình kia mà!

Thạch Thảo - Duy Ming
BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ28/6/2017