Xem ảnh của các travel blogger cứ tưởng toàn sung sướng, nhưng nghe chuyện chưa kể của chú Đại mới biết nghề này không hề "chill phết" đâu

Hải Nhi, Theo Helino 10:15 02/12/2019

Ngoài những hình ảnh check in “chanh sả” rất gì và này nọ thì đôi khi một travel blogger cũng có nhiều góc khuất, chỉ là chưa bao giờ kể thôi…

Là một doanh nhân, người mẫu, đảm đương luôn cả vị trí travel blogger, tài năng của Trần Quang Đại là không thể phủ nhận. Với khẩu hiệu "cứ đi đại đi", chú Đại chính là một tín đồ "cuồng chân" chính hiệu khi chỉ mới từ đầu năm 2019 đến nay mà đã xê dịch tới gần 40 chuyến cả trong và ngoài nước. Thành tích du lịch "khủng", những bức ảnh thật phong cách, style ăn vận "chất chơi"... là những cụm từ mà nhiều bạn nghĩ ngay khi nhắc đến chú Đại.

Người người nhà nhà ai ai cũng ao ước có được những chuyến đi trong mơ như thế, nhưng thật ít ai ngờ rằng đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy, một travel blogger đình đám như chú Đại cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được… Hãy cùng lắng nghe những trăn trở của chú Đại để hiểu đúng-đủ-sâu về công việc này nhé.

CÓ NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHƯA BAO GIỜ KỂ...

Mình nhận được rất nhiều tin nhắn bày tỏ sự yêu thích và ngưỡng mộ với công việc và cuộc sống của mình, tâm sự với mình rằng bạn rất thích được đi đây đó, được ngắm nhìn thế giới như mình, chán nản với cuộc sống hiện tại. Nhưng đằng sau những hình ảnh đẹp, những câu chuyện du lịch, có những điều mình chưa bao giờ kể.

Xem ảnh của các travel blogger cứ tưởng toàn sung sướng, nhưng nghe chuyện chưa kể của chú Đại mới biết nghề này không hề chill phết đâu - Ảnh 1.

Từ những chuyến đi khắp mọi miền Tổ quốc cho đến những vi vu xa xôi, chú Đại luôn khiến các cháu phải ghen tị vì những hình ảnh sang-xịn-mịn trong mỗi tọa độ mà chú đặt chân đến.

Xem ảnh của các travel blogger cứ tưởng toàn sung sướng, nhưng nghe chuyện chưa kể của chú Đại mới biết nghề này không hề chill phết đâu - Ảnh 2.

Thế nhưng "đời không như là mơ", đời travel blogger của chú Đại cũng lắm lúc thăng trầm tựa bản nhạc vậy đó…

Là những chuyến bay dày đặc, cô đơn, và mệt mỏi. Là những đêm khuya, cả thành phố chìm trong màn sương, một mình kéo vali vừa đi vừa mò đường, vừa mệt vừa lạnh buốt. Là những ngày trời nhá nhem sáng, mình vẫn bơ vơ trên đường, tìm một chốn nghỉ chân.

Là những mối quan hệ ngày càng mờ nhạt đi, vì mình không còn thời gian để trò chuyện, tâm tình với họ, đôi lúc chỉ muốn phân thân để có thể chu toàn mọi việc.

Là những lúc rất nhớ, rất nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

Là những lúc sức khoẻ giảm sút, lệch múi giờ, tâm tình không tốt, nhưng vẫn phải thức dậy, vẫn phải làm việc.

Rồi cả những nơi dừng chân tạm bợ, những người bạn chỉ kịp biết tên, những câu xin chào và tạm biệt vội vàng.

Đã có lúc, mình thức dậy và tự hỏi bản thân rất nhiều rằng tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại chọn con đường này, tại sao và tại sao,... Nhưng mình chưa từng từ bỏ, mình luôn cố gắng với những hành trình đã chọn.

Khi ngồi trên bờ biển vắng vào một sớm mai, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hay một buổi chiều đẹp, thưởng thức tách cà phê ở Paris mộng mơ, hay nhìn ngắm ánh hoàng hôn bao trùm lên cả thành phố của những vì sao Los Angeles, và cả những người bạn đáng quý mình gặp trên những chuyến hành trình, mình thực sự cảm ơn bản thân đã không từ bỏ trước những khó khăn.

Mình một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn con đường này. Tất cả những vất vả kia đều xứng đáng!

Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ vẫn lựa chọn làm một travel blogger. Mong rằng tương lai, mình có thể đi thật xa hơn nữa, lắng nghe và nhìn ngắm được nhiều điều thú vị hơn nữa, để lưu lại và kể cho mọi người cùng nghe!