Xót xa người mẹ nhiều ngày đeo bảng chạy xe khắp Sài Gòn tìm con

Giang Thành, Theo Mask Online 08:00 02/09/2014

Bất kể nắng mưa, người mẹ tội nghiệp vẫn chạy xe rong ruổi khắp nơi đeo tấm biển tìm con gái bỏ nhà đi. Hành động yêu thương con của chị khiến nhiều người cảm động và mong chị sớm đoàn tụ cùng con.

Người mẹ treo biển tìm con gái là chị Lan (40 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Thị Tú, Q.Bình Tân, TP.HCM). Mấy ngày nay, người mẹ tội nghiệp này rong ruổi khắp các tuyến đường tại TP.HCM với hy vọng tìm được con gái.

Theo chia sẻ của chị, con gái chị là Hoàng Thị Phương Thảo (19 tuổi) hiện đang học tại một trường ĐH trên địa bàn TP.HCM. Cho đến hết ngày 1/9, tính từ thời điểm Thảo bỏ nhà đi với một người bạn là nữ, gia đình đã tìm mọi cách liên lạc nhưng đều "bặt vô âm tín". 

Trên mạng, một số bạn bè quen biết cũng tích cực hỏi thăm, chia sẻ và cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến nữ sinh này. 


Người mẹ đã không quản ngại vất vả, nắng mưa rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm con những ngày qua.

Hỏi về lý do Thảo bỏ đi, chị Lan buồn rầu kể: "Trưa ngày 28/8, nó lặng lẽ bỏ nhà đi mà tôi không hề hay biết. Chắc hai đứa hẹn nhau trước rồi. Nguyên nhân con gái bỏ đi có lẽ vì tôi la rầy chuyện nó chơi game trên mạng quá nhiều".

Từ lúc con gái bỏ đi, chị Lan ân hận rất nhiều. Sợ con gái sa đà hư hỏng hoặc không kiểm soát được chính mình, bị kẻ xấu lợi dụng, chị vội đi tìm con. Tuy nhiên, khi những cố gắng liên hệ như điện thoại, mạng xã hội không thành, người mẹ này nghĩ ra cách tìm con có phần "khác người" là đeo biển, dán hình con và số điện thoại để nhờ những người đi đường giúp đỡ.

Hành động của chị đã nhận được nhiều sự cảm thông của mọi người. Nhiều người không ngần ngại chụp ảnh và sau đó chia sẻ lên cộng đồng mạng câu chuyện cảm động về tình mẫu tử này. Chiều ngày 1/9, có một số người thông tin Thảo đang ở đường Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp (TP.HCM) nhưng khi tìm đến nơi, chị vẫn không thấy con gái đâu.

Lạc giọng chia sẻ cùng phóng viên qua điện thoại, chị Lan nói: "Thảo là tất cả cuộc sống còn lại của đời tôi". Chị cho hay, cách đây 10 năm, gia đình chị phải di chuyển từ Thái Nguyên vào miền Nam sinh sống. Chồng mất sớm, chị phải một mình bươn chải nuôi con.

"Làm công nhân may lương tháng chẳng là bao, trong khi phải chi trả bao nhiêu thứ tiền, nhà chỉ có hai mẹ con. Nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn dù vất vả nhưng với tôi, chừng đó là hạnh phúc rồi".


Tấm bảng được chị Lan làm dùng đeo vào người mỗi khi đi tìm con với hy vọng nhiều người đi đường sẽ đọc được. Nhờ đó, nhiều người đã gọi điện, nhắn tin báo cho chị vị trí của Thảo, nhưng khi chị đến nơi vẫn không gặp được con.

Chính vì vậy, khi chúng tôi đặt vấn đề: "Thảo trở về chị có giận, có đánh không?". Nghe hỏi thế, chị Lan trả lời ngay: "Giận gì nữa, nó trở về là mừng lắm rồi. Chắc do tôi la dữ quá nên con bé mới thế. Tôi phải thay đổi để dạy lại nó thôi".

Tìm con nhiều ngày không kết quả, chị vẫn không thôi hy vọng, vẫn chạy xe trên đường với tấm bảng sau lưng dù không biết con gái ở đâu. 

"Tôi đã tìm đủ mọi cách, đi tìm khắp nơi mà không được, nếu cháu ở nhà bạn nào, chắc bố mẹ bạn cũng sẽ bảo cháu về nhà, chứ không để cho cháu ở lâu được như thế. Thân gái một mình đêm hôm khuya khoắt… Nếu con tôi có chuyện gì, tôi biết sống thế nào đây?".