Xã hội càng phát triển, tình cảm thầy trò càng xa cách, càng cần đề phòng nhau?

Hoang Le, Theo Pháp luật xã hội 00:01 20/02/2014

Cuộc sống càng phát triển thì nhân cách con người ngày càng xuống cấp hơn. Đó là cảm giác của riêng tôi khi xem clip thầy đánh trò, trò đánh lại mới xảy ra tại trường THPT Nguyễn Huệ ở Bình Định.

Sau khi vụ việc "thầy giáo tát học sinh bôm bốp, học sinh đánh trả ngay trên bục giảng" xảy ra tại trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định được chúng tôi phản ánh, nhiều độc giả đã gửi các ý kiến, bài viết bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan.

Chúng tôi đăng tải bài viết của độc giả Hoang Le (địa chỉ email: Kieule...@gmail.com). Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm cá nhân của người viết.

===//===

Cuộc sống càng phát triển thì nhân cách con người ngày càng xuống cấp hơn. Đó là cảm giác của riêng tôi khi xem clip thầy đánh trò, trò đánh lại mới xảy ra tại trường THPT Nguyễn Huệ ở Bình Định.

Đã từng có rất nhiều clip thầy cô đánh học trò bị tung lên mạng như thế này, đây thực sự là một tình trạng nhức nhối của nền giáo dục hiện nay.

Clip thầy giáo tát học sinh bôm bốp, học sinh đánh trả ngay trên bục giảng. Nguồn: Youtube

Thầy đánh trò trong clip này trong mắt nhiều người đúng là phản giáo dục vì tát học trò tới tấp, nhưng ở đây tôi muốn nói đến chuyện thầy đánh trò nói chung.

Nếu xem clip này, thế hệ học sinh 7x, 8x trở về trước chắc rất nhiều người nghĩ lại mình ngày xưa, có ai thời đó đi học mà không biết đến đòn roi của thầy cô. Ngày đó, khi tôi học lớp 5, làm bài kiểm tra điểm thấp là cứ thế ăn đòn, mỗi lần trả bài kiểm tra là cả lớp đứa nào cũng run vì chuẩn bị lên đứng úp mặt vào tường để thầy quất bằng thước bản dài. Tụi tôi ai cũng sợ nhưng biết tôn trọng thầy. Ngày thầy bệnh, mấy đứa trong lớp dù mới lớp 5 thôi còn biết hỏi địa chỉ, rồi kéo nhau đi bộ khoảng 3 cây số qua tận nhà thăm thầy.

Rồi mấy năm sau đó cũng vậy, vẫn là những đòn roi của thầy cô, lúc thì khẽ vào tay, lúc thì vào mông, toàn bằng thước bản dày, học sinh nào dính đòn là đau muốn khóc, đỏ hết cả tay. Cứ thế chúng tôi lớn lên và thành đạt, để bây giờ nhớ lại hình ảnh người thầy, người cô cùng những trận đòn roi chỉ thấy vui và hạnh phúc, giống như một kỉ niệm thời đi học vậy.

Bây giờ là thời đại công nghệ, rất nhiều học sinh cấp 2 đã có điện thoại di động để xài. Vậy là từ giờ, giáo viên dạy gì cũng phải đề phòng, lỡ tay đánh học sinh 1 cái, bị phụ huynh phản ánh là không yên với hiệu trưởng. Hơn nữa, còn phải đề phòng học sinh lấy điện thoại ra quay lén rồi phát tán clip lên mạng, đề phòng bất cứ hành động hay lời ăn tiếng nói nào cũng có thể bị đưa lên confession của trường để học sinh bàn tán. Chưa bao giờ giáo viên đi dạy mà phải đề phòng nhiều thứ như vậy. Nếu mấy thầy cô ngày xưa của chúng tôi bị quay clip đánh học sinh trong thời đại ngày nay thì làm sao những thầy cô đáng kính đó yên ổn được.

Học sinh bây giờ cũng khác xa so với thế hệ học sinh ngày trước. Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, tình bạn cũng thật trong sáng. Bây giờ nhìn những mâu thuẫn, cãi nhau rồi đâm chém nhau của một bộ phận học sinh trên Facebook mà tôi ngao ngán. Còn nữa, một bộ phận học sinh bây giờ không sợ giáo viên. Học trò bây giờ nghĩ giáo viên không có quyền đánh hay la mắng nặng nề xúc phạm đến học sinh. Học sinh bây giờ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, sẵn sàng nói bất cứ suy nghĩ gì của mình, sẵn sàng đưa bất cứ thầy cô nào mình không hài lòng hoặc bức xúc lên confession cho cả trường biết. Và còn rất nhiều khác biệt rất xa giữa học sinh ngày xưa với bây giờ mà tôi không kể hết.

Không phải tất cả nhưng rõ ràng bây giờ rất nhiều học sinh không biết tôn sư trọng đạo là gì, gặp thầy cô làm lơ không chào, thầy cô nào thực tập hoặc giáo viên trẻ mới ra trường mà gặp phải học sinh quậy phá, cá biệt thì chắc những ngày tươi đẹp mà họ nghĩ tới trước khi bước chân vào nghề sư phạm cũng tan biến mất.

Tôi không bênh vực người thầy trong clip đó vì không thầy nào đánh trò kiểu đó cả, chỉ thấy buồn, buồn vì học trò không xem thầy ra gì, buồn vì thầy đánh trò kiểu như mấy tên du côn ngoài đường đánh nhau, buồn vì một bộ phận nhà giáo bây giờ dạy trò không còn bằng cái tâm nữa. Nhiều người sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, người bênh thầy, người bênh trò, hoặc chỉ trích cả hai. Dẫu biết là cuộc sống phải có sự thay đổi nhưng thay đổi theo chiều hướng ngày càng suy đồi về nhân cách thế này thì tôi chỉ ước gì được quay lại cái thời chục năm về trước. Hình ảnh người thầy ngày ấy thật đẹp trong mắt học sinh, cho dù học trò có bị đánh đau đi nữa

===//===


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày