Tuổi già cô độc của cụ ông 85 tuổi vẫn đẩy xích lô đi khắp Hà Nội

Nhật Minh - Ảnh: Hoàng Ân, Theo Mask Online 00:24 05/09/2014

Gần hai năm nay, cụ Tùy sống cô đơn trong căn nhà nhỏ tồi tàn trên phố Nguyễn An Ninh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày nào cũng thế, cứ 6h sáng là cụ lại đẩy xích lô ra khỏi nhà...

Cụ Nguyễn Đăng Tùy năm nay đã 85 tuổi nhưng phải sống côi cút một mình trong căn nhà quanh năm tối tăm, ẩm thấp ở một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ở cái tuổi "xưa nay hiếm" không những không được sống vui vầy cùng con cháu, hàng ngày cụ vẫn phải đẩy xích lô đi khắp các con phố Hà Nội.

Cảnh tượng bên trong nhà cụ Tùy chỉ mấy hôm trước khiến ai bước vào cũng giật mình. Trên nền nhà ngổn ngang đồ đạc, nilông và giấy rác do đã lâu không có người dọn dẹp, cụ Tùy mắt đã mờ, sức yếu nên cũng không thể tự chăm sóc bản thân và ngôi nhà được nữa. Khoảng không gian chật hẹp bên trong bốn bức tường ẩm mốc khiến người khỏe cũng dễ sinh bệnh, phần mái nhà trống hoác khiến gió lùa vào lạnh buốt mỗi khi mùa đông đến và ngập nước những hôm trời đổ mưa.


Cụ Tùy ngồi trong căn nhà dột nát của mình.


Đồ đạc ngổn ngang bên trong căn nhà ẩm mốc, tối tăm.

Chiếc xích lô cọc cạch từ bao năm nay là người bạn thân thiết, luôn bên cạnh cụ cả khi nắng lẫn khi mưa. Hình ảnh một ông cụ lưng còng, tay run rẩy, mặc bộ quần áo cũ kỹ đã ngả màu cháo lòng, sáng sáng đẩy xích lô ra ngõ khiến ai nhìn thấy cũng xót lòng.

"Gần hai năm nay rồi, sáng nào dọn hàng tôi cũng trông thấy cụ đẩy xích lô ra đường. Nghĩ cũng lạ, không biết con cháu đâu hết rồi lại để cụ ở một mình như thế. Tuổi già sức yếu lại nhiều chứng bệnh nữa, đêm hôm gió máy thì biết làm sao? - chị Hoa (người dân sống trong ngõ 82) nghẹn giọng khi nói về hoàn cảnh của cụ Tùy.


Chiếc xích lô cũ mòn này là người bạn thân thiết của cụ Tùy bao năm qua. Một ngày đạp xích lô của cụ bắt đầu từ lúc 6h sáng cho đến tối mịt.

Trên chiếc xích lô của mình, mỗi ngày ông cụ 85 tuổi đạp cả chục cây số, đi qua không biết bao nhiêu con phố ở Hà Nội. Một ngày làm việc của cụ bắt đầu từ lúc 6h sáng cho đến khi tối mịt, cụ mới đẩy xe về nhà. Cụ bảo: "Tôi cũng không còn sức mà đạp nhanh nữa, chỉ đi chầm chậm thôi. Cứ túc tắc đi như thế, lúc nào mệt quá thì lại xuống vịn vào xe mà đi".

Cụ Tùy không còn nhớ chính xác mình đã làm nghề đạp xích lô được bao nhiêu năm, chỉ biết là đã gắn bó với nó từ hồi còn trai trẻ. Mặc dù già yếu nhưng cụ không chịu ở yên ngày nào. "Giờ già rồi nên cũng không còn nhiều người thuê tôi chở nữa, thỉnh thoảng tôi chở xe máy, chở đồ đạc nhẹ nhàng. Ngày nào mà chở nhiều cũng được khoảng 100 nghìn đồng, còn bình thường chỉ kiếm được 50 nghìn đồng thôi".

Do sức yếu, cụ Tùy không thể tự lo cơm nước mà phải đi ăn cơm bụi. Biết hoàn cảnh của cụ, nhiều quán cơm trên đường Hoàng Mai chỉ tính giá từ 10 đến 15 nghìn đồng/suất cơm, nhiều hôm cũng không lấy tiền của cụ.


Nét mặt khắc khổ, cô độc của ông cụ 85 tuổi.

Theo lời kể của cụ Tùy và hàng xóm, trước đây, gia đình cụ có căn nhà khá khang trang trên phố Kim Liên nhưng do người con trai ham mê cờ bạc, nợ nần quá nhiều nên phải bán nhà. Sau khi mất nhà, cụ phải lang thang đi thuê trọ ở nhiều nơi nhưng ở đâu cũng chỉ được một thời gian vì chủ nhà e ngại cụ già yếu nên không cho thuê tiếp. Một thời gian sau, con trai cụ mua lại ngôi nhà ở Nguyễn An Ninh rồi đưa cụ về đây ở. Cụ Tùy cho biết, cụ có tất cả 4 người con nhưng đã hai năm nay, không có ai lui tới thăm hỏi, chăm sóc cho cụ. Sự nghiệt ngã của số phận đã buộc ông cụ 85 tuổi phải quen với cảnh sống đơn độc cùng những ký ức buồn về gia đình.

"Tết vừa rồi tôi ăn Tết ở đây có một mình. Tuy chẳng dọn dẹp được nhà cửa nhưng tôi cũng mua cả bánh chưng và mứt Tết cho có không khí nữa" - cụ Tùy kể với giọng run run.


Số phận bất hạnh đã buộc ông cụ 85 tuổi phải quen với cảnh sống đơn độc.

Ông Nguyễn Hồng Phương - tổ trưởng tổ 21, phường Tương Mai, cho biết: "Cụ Tùy sống ở tổ dân phố đã gần 2 năm nhưng do ngôi nhà cụ đang ở không có đầy đủ giấy tờ nên cụ vẫn chưa có đăng ký hộ khẩu tại đây.

Thấy cụ sống một mình, hàng xóm đi qua đi lại vẫn thường xuyên hỏi thăm. Cụ tuy già yếu rồi nhưng cũng hay nói chuyện, duy chỉ có một điều là cụ Tùy không cho ai vào nhà mình cả. Cảnh ông cụ sáng nào cũng đẩy  xích lô ra phố đã trở nên quen thuộc với người dân trong tổ dân phố, ai cũng thương cho tuổi già cô đơn của cụ Tùy. Cụ làm nghề đạp xích lô nhưng thực ra bây giờ cụ vịn xích lô để đi thì đúng hơn. Cả ngày mùng 1 Tết, cụ Tùy vẫn đẩy xích lô ra ngõ rồi vừa đạp, vừa dắt, vừa vịn đi khắp các phố

Mấy ngày nay, sau khi thông tin về cụ Tùy được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, có rất nhiều người tìm đến tận nơi giúp cụ dọn dẹp nhà cửa. Việc làm đó sẽ giúp nỗi buồn của cụ vơi đi phần nào, chúng tôi rất mừng vì điều đó".