Thế giới âm u của những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần ở Bali

, Theo Trí Thức Trẻ 01:10 31/07/2014

Có tới 26.000 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần tại Indonesia đang ngày ngày bị giam giữ trong những căn phòng tối tăm chật hẹp. Cuộc sống của họ chỉ toàn một màu xám xịt và u tối.


 Suốt 20 năm qua, Kadek đã bị giam trong căn phòng chật hẹp. Chỉ thỉnh thoảng, cô mới được cha cho ra ngoài chơi vào buổi chiều.


 Kadek ngồi thu lu trên sàn nhà bẩn của căn phòng không có lấy 1 cửa sổ chiếu sáng. Cánh cửa duy nhất của căn phòng được làm từ thép vô cùng kiên cố.


 Kadek là 1 trong 300 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nặng ở Bali. Không có khả năng kiếm tiền, họ thường bị chính người thân nhốt vào những chiếc chuồng, thậm chí là chiếc lồng giam giữ chật hẹp.


 Kadek tự mình tắm rửa. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn phải kiểm tra và giúp đỡ cô rất nhiều.


Mẹ Ketut - 1 bệnh nhân tâm thần khác - đang khóa cửa phòng giam con trai từ năm 2006. Người mẹ này chia sẻ "Nó hung hăng lắm. Nó thường đánh tôi và thậm chí là còn định giết cả cha nên chúng tôi không biết làm cách nào, chỉ biết khóa chặt con lại trong phòng".


Mỗi ngày, Ketut sẽ được mẹ cho ăn 1 lần.


 Lo sợ Ketut có tể làm hại tới những người khác nên cha mẹ cậu buộc lòng giam giữ con lại.


Suốt 8 năm qua, Ketut đã gắn bó với căn phòng tối tăm, bẩn thỉu, không được tắm rửa, vệ sinh.


 Mila cũng là 1 trong những bệnh nhân tâm thần khác. Cơ thể là thứ duy nhất mà cô có thể nhìn vào, và trên thực tế thì cô luôn nhìn chăm chăm vào đôi tay.


 Cha của Mila chưa từng đưa cô tới bệnh viện hay những trung tâm y tế bởi ông rất nghèo, không có đủ tiền khám chữa bệnh cho con.


 Hình ảnh căn phòng được sử dụng để nhốt Sari 16 năm qua. Dáng ngồi của cô dường như không hề thay đổi suốt hàng chục năm qua và hiện, cô cũng không thể đi lại được nữa.


Ari mắc bệnh tâm thần tuy nhiên vẫn có thể tự mình tắm rửa. Mẹ kế của Ari chính là người chăm sóc, người chị gái cũng như người mẹ thân thiết của Ari.


 Kadek bị giam vô cùng chặt. Những chiếc còng bằng gỗ được xây dựng thêm vào năm 2013.


Giờ đây, anh phải gắn bó với chiếc giường - nơi có đặt khung xích bằng gỗ - suốt 24/24, 24/7.


Kadek được đưa tới Bệnh viện thần kinh Bangli. Tuy nhiên, những lần thăm khám này đều không mang lại kết quả gì khả quan. 


Komang không thể nói chuyện, đi đứng. Thỉnh thoảng, tiếng cười vang lên trong bóng tối của cô khiến nhiều người giật mình.


Cha của Komang thường ngồi ngay bên ngoài để trông chừng và chăm sóc Komang.


 Komang bị trói suốt 5 năm qua. Cô từng là 1 người giúp việc, thế nhưng, bỗng nhiên cô bị mắc bệnh lạ, không thể đi lại và cơ thể cô từ đó trở nên dị dạng vô cùng đáng thương.


Wayan hiện đang sống cùng mẹ trong 1 căn phòng bếp chật chội.

 Suốt nhiều năm qua, mẹ cô đã phải chăm sóc và nuôi dưỡng cô. 


 Cô không thể nói năng được gì, chỉ nằm im một chỗ.


Chân dung bác sĩ Luh Ketut Suryani, người đang ngày đêm nỗ lực chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần tại Indonesia.