Người vợ bị ô tô của chồng gây tai nạn: Ba đứa con thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 10/10/2015

Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ cho biết: "Chị D.N.T bị đa chấn thương, dập phổi không tự thở được, nhất là chị bị chứng rối loạn máu khó đông, nên chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì".

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/10, tại Ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM), xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang BKS 51F6 - 608... và xe gắn máy mang BKS 53Y - 030...  khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là chị D.N.T (SN 1974), còn người lái xe gây tai nạn là anh H.T.M (chồng chị T.). Sau khi gây tai nạn, anh M. lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huệ, chị D.N.T được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 (Q.10, TPHCM) vào lúc 17h56 ngày 6/10/2015 trong tình trạng da tái, tụt huyết áp, vỡ gan, gãy khung sườn phải, tràn dịch màng phổi, bụng phình to vì xuất huyết nội. Vừa nhận bệnh, các bác sĩ phải lập tức mổ cấp cứu vì chị chấn thương quá nặng.

"Bước đầu, chúng tôi đã mổ khâu gan và cầm máu cho chị T.. Tuy nhiên, chị bị rối loạn máu khó đông nên mất nhiều máu, chúng tôi phải truyền 6 đơn vị máu, và 4 đơn vị huyết tương thì mới cứu được chị. Hiện tại, chị T. có tri giác nhưng vì phổi của chị bị dập, nên phải dùng máy trợ thở. Phần thân phải bị chấn thương nặng với 6 xương sườn đều bị gãy, vỡ gan, tràn dịch màng phổi nên hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước được đều gì", bác sĩ Huệ cho biết thêm.

13-f416f
Tuy chị T. bị đa chấn thương, bác sĩ chưa thể tiên lượng về sức khỏe của chị, nhưng vì chị không bị tổn thương não nên có thể nhận biết được những điều xung quanh, khi nghe bác sĩ gọi, chị nằm im nhưng nước mắt cứ chảy dài, khiến mọi người cũng xót xa.

Cảnh đời buồn tủi của người mẹ cam chịu

Chị T. là con thứ 10 trong một gia đình có đông anh chị em, chị là người con gái xinh đẹp và nết na, tính hiền dịu, ít nói. Lớn lên, chị T. đi học và quen biết anh H.T.M (SN 1977). Năm 2002, 2 người thành vợ chồng và sống ở một căn nhà cạnh nhà mẹ ruột anh M.. Tại đây chị T. bán tạp hóa, anh M. đi làm, những năm sau đó ba đứa con lần lượt ra đời.

Những tưởng cuộc sống gia đình chị T. đã có một kết thúc đẹp nhưng "Năm 2013, anh M. có nhân tình. Từ đó, cuộc sống hôn nhân của chị ngày càng đi vào bế tắc. Cả hai đã gửi đơn ly hôn và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thì xảy ra chuyện", chị Hồng (em gái chị T.) chia sẻ.

12-cf62a
Chị T. chỉ đủ tiền mua vài tấm ván gỗ để làm vách cho "căn nhà tạm" của mình

Cũng theo chị Hồng, trước đó cả anh M. và chị T. đã từng gửi đơn ly dị nhưng được tòa hòa giải. Tuy nhiên, sau đó anh M. lấy lý do sửa nhà nên chỉ dựng lên một cái chòi bằng mái tôn cho bốn mẹ con chị T. ở, còn căn nhà bao năm sống chung bị khóa cửa. Cũng từ đó, chị T. phải tự mình buôn bán nuôi con, anh M. không nhìn mặt vợ con, cũng như không hỗ trợ gì về kinh tế.

Từ bán tạp hóa, chị T. phải chuyển dần sang bán quán nước vì vốn cạn kiệt. Đến mùa mưa, chị T. chỉ đủ tiền mua vài tấm ván gỗ để làm vách cho "căn nhà tạm" của mình. Thấy vậy, những thanh niên cùng xóm đến giúp chị đóng lại "ngôi nhà nhỏ" mà không nhận tiền công. Nói là ngôi nhà nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc chòi nhỏ che mưa che nắng, phần chị T. phải chạy ăn, tiền học, tiền sữa cho con nên cứ làm liên tục không nghỉ.

Một người hàng xóm cho biết: "Cứ nghĩ T. làm dâu cho nhà bà Hai (mẹ chồng chị T.) thì có phước, tôi thường trêu nó sao cứ làm nhiều. Ngoài việc tất cả đưa đón ba đứa con đi học, ai kêu gì T. cũng chở đi giao, bất kể giờ giấc đều tranh thủ kiếm tiền. Tưởng T. là người hay làm, không ngờ nó lại một mình gánh vác cả gia đình mà không ai biết".

5 (2)-c32d1
Người nhà và hàng xóm bức xúc kể lại sự việc

Theo chị Dương Thanh Thúy (chị ruột chị T.), vợ chồng chị T. gửi đơn ly dị nhưng vì việc phân chia tài sản chưa ổn thỏa nên chị T. không đồng ý, thế nên dù chưa ra tòa nhưng hai người đã không còn là vợ chồng. Cả hai không nhìn mặt nhau, anh M. khóa cửa nhà chính, rồi dọn về nhà mẹ ruột ở, từ đó anh không qua lại với mẹ con chị T. nữa. Nhà chồng chị T. cũng ghẻ lạnh, cả bên nội không ai nhìn mặt ba đứa trẻ.

Chị Thúy chia sẻ: "Mặc dù căn nhà đứng tên của M. nhưng T. không suy nghĩ nhiều về điều đó, bán hàng dư bao nhiêu tiền, T. đều đổ vào xây sửa nhà. Khi căn nhà khang trang, cũng là lúc xảy ra chuyện. Nhiều lần T. muốn ra đi tay trắng, nhưng nó nghĩ nếu làm như vậy sẽ không có tiền để nuôi con, đành chịu đựng sống trong cảnh ghẻ lạnh mà không tâm sự với người nhà. Cho đến mấy tháng trước, quá đau khổ về sự bội bạc của chồng, T. tâm sự với gia đình thì cả nhà mới biết sự việc".

Đứa bé đáng thương vừa lo, vừa mặc cảm với bạn bè

Khi hàng xóm nhà chị T. biết sự việc, ai cũng thương cảm cho chị, vì đối với người dân trong xóm nhỏ này, chị T. là người hiền lành, hòa đồng và vui vẻ. Chị ít nói nhưng nhiệt tình với mọi người nên ai cũng quý. Biết chuyện chị T. gặp tai nạn, ai cũng đến hỏi thăm nhưng nhà chồng chị đã khóa kín cửa và không tiếp bất kỳ ai.

14-f416f-77525
Chiều ngày 9/10, cả ba đứa con của chị T. được vào thăm mẹ, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện nên cười đùa suốt buổi. N. ngồi im lặng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ vì mong đến giờ thăm để vào nhìn mẹ.

Từ ngày xảy ra chuyện, ba đứa con thơ dại của chị phải tự mình bảo ban nhau trong chiếc chòi cạnh nhà nội, đứa nhỏ nhất mới hơn một tuổi khóc ré lên mỗi tối vì nhớ mẹ. N. phải dỗ dành mãi mới chịu ngủ. Vì những ngôi nhà bên nội không có hàng rào ngăn cách, nên sáng chị em N. đi học, chiều về phải vòng ra phía sau nhà một người bác để vào nhà. "Đến giờ cơm, nếu các em đói thì em sang nhà nội tự lấy cơm, không thì đợi mấy dì mang cơm tới. Ngoài giờ học, em không được đi ra ngoài, mấy dì cũng không được vào nhà thăm, dì hỏi thăm thì gọi điện thoại, hoặc đứng phía ngoài nói chuyện vào, chứ em không có chìa khóa mở cửa", N. tâm sự.

Ngồi chờ đến giờ vào thăm mẹ, N. tâm sự, em rất sợ nếu mẹ em không qua khỏi, N. không biết trả lời em trai mình ra sao, mỗi đêm trước khi ngủ em đều dỗ dành em trai mình rằng em phải ngủ ngoan thì mẹ mới về. Khi gia đình xảy ra chuyện, nhiều bạn trong trường biết tin khiến N. xấu hổ, mặc cảm. "Tuy bạn bè không xa lánh, nhưng em có cảm giác họ nhìn em khác lắm, em ngại khi phải đến trường, việc xảy ra với gia đình đâu phải chuyện tốt đẹp gì, em giận ba nhưng vẫn sợ ba phải đi tù", N. buồn bã.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày