"Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo!"

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 03/02/2016

Không phải ý nghĩa của từ "chinh phục" nằm ở hành trình đã qua chứ không phải ở điểm đến cuối cùng sao? Mà hành trình của bạn, dù có hay không có cáp treo, cũng đâu ảnh hưởng gì? Suối vẫn chảy, đỗ quyên vẫn nở và những vách núi thẳng đứng vẫn đầy hấp dẫn nếu bạn thực sự thích thử thách và khám phá bản thân.

Hôm qua khánh thành cáp treo Fansipan, người người hân hoan vì sắp được thỏa ước mơ đứng trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Với cáp treo Fansipan, tôi không thích, hay nói đùa là có hơi anti nó một tẹo vì đã quen nhìn hình ảnh dãy Hoàng liên Sơn hùng vĩ đứng hiên ngang giữa trời xanh như thế rồi, nay phải nhìn thêm vài ba sợi cáp căng xuyên mây trong bức tranh đẹp thì thật sự cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng Fansipan không phải của tôi, không phải của riêng các phượt thủ, nó là của chung tất cả những ai muốn tham quan, trải nghiệm. Do vậy những cảm xúc của chúng ta chỉ nên dừng lại ở vài điều tiếc nuối, là đủ. Như người Sài Gòn cũng phải chấp nhận hy sinh hàng xà cừ trăm tuổi để xây ga metro, chúng ta có quyền tiếc, nhưng không có quyền can thiệp và cũng không cần thiết phải can thiệp nếu tuyến tàu điện ngầm mang lại nhiều lợi ích cho giao thông đô thị về sau.

Chúng ta có quyền tiếc cho những cây đỗ quyên trăm tuổi đã ngã xuống, những hàng cây trúc bị chặt hạ và những vách núi cheo leo bị nổ mìn trong quá trình khai thác đá xây dựng cáp treo. Nhưng cũng như hàng xà cừ ở Sài Gòn, cái gì cũng cần phải có sự hy sinh.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 1.

Hệ thống cáp treo hiện đại bậc nhất đưa mọi người lên đỉnh Fansipan chỉ trong 15 phút thay vì 2 ngày.

Có người bảo, vì nhiều người lên được đỉnh quá, nên chinh phục Fansipan không còn ý nghĩa gì nữa. Có bạn phượt thủ kia còn trách: "Ai cũng chụp ảnh với cột mốc dễ dàng quá, nên hết… hứng chinh phục luôn!"

Ây da, tự dưng bạn đi so đo cái cột mốc trên đỉnh làm gì, đành rằng có hàng trăm hàng nghìn người sẽ được chạm vào đỉnh chóp nhọn đó, được nhìn bao quát cảnh quan từ đỉnh Fansipan rồi "selfie" với nó, nhưng có bao nhiêu người biết được hành trình leo bộ lên đó còn có cả tá điều thú vị như bạn đâu?

Vậy nên nếu đôi lúc bạn cảm thấy bất công khi mình dành ra 2 ngày cuốc bộ hùng hục để lên đến đỉnh trong khi nhiều người chỉ cần 15 phút ngồi thảnh thơi thì bạn hãy luôn tự nói với bản thân rằng, trong 2 ngày đó bạn đã được nghe tiếng suối róc rách và ngắm đỗ quyên nở dọc đường, được một lần đứng giữa cảnh quan hùng vĩ của núi rừng để gọi to tên mình và nghe tiếng vọng lại từ đằng xa, được ăn bữa cơm ấm áp ở độ cao 2.800 mét khi màn đêm bao phủ dãy Hoàng Liên Sơn để biết những điều đó thú vị đến thế nào. Và nhất là chỉ riêng những người đã từng chinh phục đỉnh Fansipan bằng chính đôi chân của mình, mới thấu hiểu đâu là giới hạn của bản thân.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 2.

Dù có hay không có cáp treo thì bạn vẫn có thể tự chinh phục Fansipan bằng đôi chân của mình mà.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 3.

Bạn vẫn được nhìn thấy những cảnh quan hùng vĩ và nghe tiếng vọng của mình từ núi đồi trong hành trình lên đỉnh.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 4.

Và vẫn được qua đêm ở độ cao 2.800m với những người dân tộc gần gũi. Cáp treo Fansipan không lấy đi của bạn những điều này.

Không phải ý nghĩa của từ "chinh phục" nằm ở hành trình đã qua chứ không phải ở điểm đến cuối cùng sao? Mà hành trình của bạn, dù có hay không có cáp treo, cũng đâu ảnh hưởng gì? Suối vẫn chảy, đỗ quyên vẫn nở và những vách núi thẳng đứng vẫn đầy hấp dẫn nếu bạn thực sự thích thử thách và khám phá bản thân đó thôi.

Tháng 7 năm 2015, tôi đã đứng ở độ cao 2.900 mét vào 5h sáng để nhìn về công trường cáp treo gần đỉnh Fansipan bên dãy núi đối diện. Và nghĩ rằng dù muốn hay không thì người ta cũng đã làm rồi, họ làm vì rất nhiều người có tình yêu với Fansipan chứ không riêng những người trẻ còn khỏe còn lửa.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 5.

Người ta xây cáp treo cho những người có tình yêu với Fansipan chứ không riêng những người trẻ còn khỏe còn lửa.

Ba mẹ tôi, ai cũng mong một lần biết đến hình thù của ngọn núi cao nhất Việt Nam. Mấy đứa bạn thân thì không đứa nào có hứng thú với việc "hành xác" như thế khi đi du lịch, nên tuyến cáp treo này có ý nghĩa rất lớn với những người xung quanh tôi.

Leo Fansipan thời điểm nào cũng có ý nghĩa với bản thân bạn, dù có hay không có cáp treo! - Ảnh 6.

Tuyến cáp treo đã giúp những người già và trẻ em được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp ở dãy núi cao nhất Đông Dương.

Tôi đã từng nghĩ rằng Fansipan là nơi chỉ dành cho những người trẻ máu lửa và là thước đo năng lực của bản thân. Cũng từng nghĩ rằng chỉ những ai trải qua vất vả gian khổ, đôi chân mỏi nhừ đôi tay bám đá leo từng vách núi mới xứng đáng tận hưởng cảnh quan từ Nóc nhà Đông Dương. Nhưng ngày hôm nay khi xem những bức ảnh người già và trẻ em với gương mặt rạng rỡ, hân hoan trong cabin cáp treo lên đỉnh, tôi mới hiểu được rằng bất cứ những điều đẹp đẽ nào, nếu có cơ hội, thì cần được sẻ chia.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày