Hoàn cảnh đáng thương của cụ bà lượm ve chai chỉ còn một nửa bộ não
Bị tâm thần từ lúc mới sinh, phải mổ não nhưng thất bại, cụ bà Lâm Thị Túy (59 tuổi) hiện đang ở nhờ gia đình một người em và phải sống cực khổ dựa vào công việc lượm ve chai hàng ngày.
Ngoài việc bị tâm thần bẩm sinh, bà còn vết mổ não trên đầu nên không thể mọc tóc.
Ánh mắt buồn và xa xăm...
Chú Liêm (em trai bà Túy) cho biết: “Chị tôi bị bệnh này từ lúc bẩm sinh rồi, nhà nghèo không có tiền chữa nên bệnh càng ngày càng nặng. Cả gia đình có 6 anh em, người còn sống – người đã mất. Chị hiện đang ở cùng gia đình tôi và vài đứa cháu. Căn hộ hơn chục mét vuông là chỗ tá túc cho gần chục người. Chị ấy đã được mổ não một lần nhưng không thành công, vì vậy giờ chỉ còn một bên não. Tính chị hiền lành, chẳng bao giờ quậy phá hay nói gì đến ai. Cứ sống thui thủi, ban ngày đi lượm ve chai, trưa về ăn cơm, chiều đi, tối lại về ngủ.
Ở nhà cũng có cản dữ lắm vì chị đã yếu sức, lại còn tâm thần, lãng tai – sợ chị đi lạc. Nhưng chị ấy thích đi ra đường, chị vui như con nít được quà khi có ai đó cho vài đồng bạc lẻ... Nhà cũng khó khăn, ai cũng đi làm nên chị tự đi lượm ve chai kiếm cái ăn cho mình, phụ giúp gia đình, cũng đỡ lắm”.
Cô Hoàng - em dâu của bà Túy cũng làm nghề lượm ve chai.
Mỗi ngày cô Hoàng sẽ đi lượm và phân loại giúp bà.
Bên trong căn nhà nhỏ của hơn chục người sinh sống.
Những tài sản quý nhất của căn nhà.
Góc tài sản của bà Túy.
Hỏi về khả năng nhận thức của bà Túy thì cô Hoàng - vợ chú Liêm – cho biết: “Hai chị em cùng đi lượm ve chai. Chị Năm (bà Túy là con thứ 5 trong gia đình, chú Liêm là em út) bị tâm thần nên nhiều khi lượm được, nhiều khi không. Có lúc chị ấy kéo về kệ nệ rất nhiều đồ bên người, người ướt đẫm mồ hôi vì mệt nhưng chẳng có cái gì là bán được cả. Chị ấy không phân biệt được ve chai như người bình thường, ai cho gì hay thấy cái gì vứt ngoài đường là lượm thôi. Đem về đây, tôi phân loại phụ. Cứ 3, 4 ngày là gom ra vựa bán, kiếm cũng được vài chục ngàn đồng mua gạo, chạy cái ăn".
Ánh mắt buồn và gương mặt hiền lành của bà luôn khiến người đối diện xót xa đến nao lòng...
Bà Túy có vẻ rất hiền, mọi trao đổi với bà rất khó khăn vì
bà bị lãng tai nặng, không nghe rõ người khác nói và nếu có may mắn hiểu được
câu nói đó, bà cũng trả lời theo kiểu rất khó hiểu, hoặc thường thì bà chỉ im lặng
làm theo khi được đề nghị (lúc chúng tôi nhờ bà hướng dẫn đường về nhà).
Mỗi khi đi lượm mệt, bà đều phải ngồi nghỉ như thế này nhiều lần giữa đường.
Đúng như lời kể của gia đình, bà khá yếu, từng bước đi mệt nhọc chậm rãi bước đều trên con đường gồ ghề vào hẻm là những thử thách không phải nhỏ đối với một người như bà. Đi đến đâu bà cũng dừng lại kiếm đồ để lượm, dù đó là bất cứ cái gì trên đường đã bị vứt đi. Gặp một người quen là cô bán bánh mì đầu ngõ, bà cười vui rạng rỡ khi được cô này gọi đến cho một khúc bánh mì nóng kẹp thịt khá ngon, rồi nhẹ nhàng gật đầu đầy mãn nguyện khi được cô này chia sẻ một điều gì đó với mình. Khi ấy, ánh mắt bà hiện rõ niềm hạnh phúc.
Có lẽ, với một người khuyết tật bẩm sinh và có cuộc sống nhiều
nỗi buồn như bà Túy, một khúc bánh mì nhỏ – một ít sự quan tâm thôi cũng đủ làm
nên điều hạnh phúc rồi.
Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ:
Số điện thoại 0128 656 7779 – cô Trọng, người bán bánh mì ngay góc ngã 3 Nguyễn Văn Đậu – Phan Văn Trị (cô sẽ giúp các bạn tìm gặp bà Túy).
Hay địa chỉ nhà: 198/5/21B Phan Văn Trị - phường 12 – quận Bình Thạnh (hỏi nhà bà Túy, bị mất một bên não).