Giữa mùa hè của thành thị - nơi con người bị bủa vây bởi những khối bê tông kín mít rồi sau đó được làn gió nhân tạo phả ra từ những chiếc máy lạnh xoa dịu, thì khoảng thời gian thong thả ngồi cafe hè phố cùng bạn bè trở nên vô cùng quý giá. Những ly cafe mộc mạc cùng tiếng cười nói vô tư của bạn bè đủ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ giữa ngày hè nắng rát.
Cho dù có bao nhiêu quán cafe "kiểu Tây" mọc lên với những không gian nội thất hoặc đầy cá tính hoặc sang trọng, thì việc mỗi sáng, mỗi chiều hay mỗi tối ngồi san sát trên một góc hè phố, leng keng cốc cafe đá và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hoặc chỉ đơn giản là hóng mát và ngắm nghía phố phường, vẫn là thú vui khó lòng thay thế của người Hà Nội.
... và ngắm dòng người qua lại trên phố.
Không gian cởi mở của cafe hè phố giúp người uống thoát ra khỏi sự ngột ngạt của điều hòa, máy lạnh.Có những khi quán vỉa hè chật kín dù phải chờ đợi rất lâu mới
có chỗ ngồi nhưng các vị khách vẫn không nôn nóng. Bởi chỉ 20-30 phút sau thôi, cafe mát lạnh sẽ làm cổ họng họ dịu lại, những câu chuyện không đầu không cuối của bạn bè sẽ nới lỏng tâm hồn của vị khách đang bị những lo toan đời thường siết chặt...
Nhiều người "nghiện" cafe vỉa hè vì sự đơn giản trong cách pha chế và cả cách thưởng thức loại đồ uống này. Chỉ cần một lần ngồi nhâm nhi cafe hay một ly nước hoa quả ở không gian thoáng rộng ấy, bạn sẽ dễ dàng bị sự phóng khoáng, cởi mở của nó quyến rũ.
Gọi một cốc nước mát, ngồi quây quần bên bạn bè, bạn sẽ được thoải mái chuyện trò, được là chính mình với những tràng cười giòn tan vô tư. Không gian cafe vỉa hè cũng giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, có những người lạ hóa quen chỉ sau đôi ba câu chuyện chân tình khi ngồi cạnh nhau trên một góc phố.
Nghiện cafe vỉa hè từ ngày còn là sinh viên, anh Thành Nam (35 tuổi) chia sẻ:
“Đã nghiện rồi thì khó mà dứt ra lắm. Mình và nhóm bạn từ hồi đi học vẫn thường xuyên gặp nhau ngồi nhâm nhi cafe như thế này mỗi khi có dịp. Mọi người thoải mái chuyện trò không phải để ý nhiều đến những quy tắc như trong nhà hàng. Thoát ra khỏi bộ comple với cà vạt có hôm tưởng như nghẹt thở, được ngồi thong thả hóng gió ngoài phố thì còn gì thích hơn”.
Tiếng thìa sắt lạo xạo giữa những viên đá, chạm vào thành cốc leng keng, tiếng cười sảng khoái của những người lạ ngồi sát bên… khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn. Tạm quên đi những bon chen, vội vã của ngày thường, các vị khách để mặc cho tâm hồn mình phiêu theo những câu chuyện không đầu không cuối, phiêu theo làn gió mát của tự nhiên chứ không phải phả ra từ bất cứ một loại máy lạnh nào.
Mùa hè, nhâm nhi cốc cafe ở một góc quán quen bỗng thấy thời gian như trôi chảy chậm lại và thấy mình được sống giữa bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc, giản đơn thôi nhưng quý giá vô cùng...
Ngồi quán vỉa hè, gọi một thứ đồ uống
bất kỳ là mọi người có thể thoải mái trò chuyện.
Không gian này giúp
người ta cởi mở, thân thiện hơn. Có những người lạ hóa thân quen, gần
gũi sau những buổi uống nước, chuyện trò ngoài hè phố.
Ngồi cafe vỉa hè đọc báo lúc sáng sớm hay...
... lướt web, chơi trò chơi yêu thích trên máy tính mỗi chiều hè trở thành thói quen "không thể bỏ" của nhiều người.
Người
uống tìm thấy ở mỗi góc quán nhỏ nằm khép mình bên đường phố ồn ào
những hương vị rất riêng, thứ hương vị giúp tâm hồn họ nhẹ nhõm hơn.
Cafe hay bất kỳ một thứ nước uống giản dị khác trở thành một phần không
thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người.
Khách uống cafe vỉa hè trên phố Hà Nội gồm đủ mọi lứa tuổi, từ những bạn trẻ rất "xì tin" ...... cho đến những người đứng tuổi, có trên chục năm gắn bó với những góc quán quen.
Chỉ mong sao cho đĩa hướng dương đừng vơi đi nhanh thế và đêm ngừng trôi - là ước muốn của nhiều vị khách khi ngồi sát bên nhau ở những góc quán bình dị.
Tiếng thìa khua vào thành cốc leng
keng, lạo xạo giữa những viên đá đã "gây nghiện" cho bao người. Cafe vỉa
hè không phải là tên gọi của một loại đồ uống nữa mà trở thành một thứ
văn hóa ăn sâu vào tâm hồn, trái tim bao người.
(Nhiếp ảnh: Kiên Nguyễn)