Cảm động chuyện chàng trai chăm bố ung thư

Vietnamnet, Theo 10:53 16/02/2013

Bỏ thi ĐH để chăm sóc bố bị ung thư xương là câu chuyện cảm động của Nguyễn Quốc Việt (làng Ngọc Trì, xã Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Tết này bố không về

Bố Việt (ông Nguyễn Văn Ngạn) bị ung thư xương giai đoạn cuối và qua đời đầu tháng 9/2012. Ông Ngạn có hơn 25 năm làm cán bộ y tế thôn.

Cảm động chuyện chàng trai chăm bố ung thư 1
Việt bên di ảnh Bố

Bố mất khiến kinh tế gia đình suy sụp trầm trọng. Giờ đây, cả gia đình chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng và việc may vá lúc được lúc không của mẹ Việt. Mấy hôm nay bà xin việc làm phụ cho một quán may ở huyện bên, rồi nhận việc làm tại nhà.

“Mẹ em hôm nào cũng thức muộn tới hơn 11 giờ đêm. Có hôm 2 giờ sáng mẹ lại phải dậy may cho kịp thời gian khách hẹn” - Việt kể.

Hai anh em Việt đều đang đi học tại Hà Nội. Anh trai Việt là Nguyễn Văn Ngữ đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Bách khoa. Tiền nợ từ lúc bố Việt lâm bệnh vẫn còn chưa trả xong, lại thêm khoản tiền gửi cho hai anh em học tập và sinh hoạt hàng tháng khiến gánh nặng cuộc sống càng đè nặng trên vai của bà Liên mẹ Việt. Khoản hỗ trợ từ báo VietNamNet và 1 triệu đồng từ Quỹ Thắp sáng niềm tin chỉ đủ cho hai anh em Việt trả tiền phòng và điện, nước.

Hết lo đồng áng, cấy cày, bà lại phải lo làm thêm nghề may để có chút tiền nuôi hai con học ĐH và người bố chồng tuổi đã gần bát thập. Đau xót vì sự ra đi của chồng, lại phải lao lực đi kiếm ăn, có lúc bệnh tật khiến bà ngã quỵ, nhưng rồi có bà con xóm giềng thăm non, ăn ủi, bà cố gắng gượng để lo cho hai đứa con.

Cái xe máy bố Việt đi làm ngày trước giờ cũng bán đi cho người cháu họ, vừa bán vừa cho được chục triệu nhưng cũng chưa lấy được đồng nào. Nhà giờ chỉ còn hai chiếc xe đạp và một chiếc tivi cũ là tài sản lớn nhất.

Ông nội thương hai đứa cháu vẫn cố gắng nấu bữa cơm rau, thịt nhưng “có hai lạng thịt mà ba ông cháu ăn hai ngày mới hết”, ông cười mà như khóc.

Nghị lực vươn lên

Nhắc đến bố, Việt vẫn còn nhớ như in những ngày cuối năm 2011. Việt kể: “Để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, em phải ôn luyện 3 tháng trên tỉnh. Dù cách xa nhà gần ba chục cây số, thỉnh thoảng bố lại lên cơn đau lưng, đau chân nhưng bố vẫn cố gắng lên thăm em”.

Hiểu được tấm lòng của bố mẹ, Việt đã cố gắng học và đạt được hai giải Quốc gia: giải ba môn Hóa học và giải nhì giải toán bằng máy tính bỏ túi. Trong khi bố đi điều trị bệnh, Việt dù thương bố vẫn cố gắng bình tĩnh, em tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học và đã đạt giải nhất.

Anh trai học ĐH, bố lại phải nằm viện, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, Việt nghĩ phải cố gắng thi ĐH đạt thủ khoa thì việc học của em mới được các tổ chức hỗ trợ. Nhưng vì bệnh của bố quá nặng, lại không có tiền lo chi phí, em đành bỏ kỳ thi đại học để chăm bố.

Việt cho biết. “Từ ngày bố mất, em nghĩ mình phải trưởng thành hơn, việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn. Em cũng cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ”. Ra Tết em sẽ tìm một công việc làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống cho mẹ đỡ cực.

Dù khó khăn nhưng Việt vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập và thi vào trường Dược trong năm nay. "Chọn trường Dược một phần là sự định hướng của bố mẹ, một phần là ước mơ của em muốn được chăm sóc, chữa bệnh cho mọi người..." - Việt nói.