Hôm nay, các cô gái Vàng và các chàng trai Vàng sẽ cùng về trên một chuyến bay. Lần đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ SEA Games tròn trịa nhất trong lịch sử, khi bóng đá nam – nữ sánh vai trên đỉnh Đông Nam Á.


Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một trận chung kết khó khăn, khi U22 Indonesia càng đá càng hay và tỏ ra chiếm ưu thế về thể lực. Dù tin vào chiến thắng, nhưng khán giả Việt Nam chắc chưa từng dám mơ đến con số cách biệt 3 bàn. Với số đông, tỉ số lội ngược dòng 2-1 như ở vòng bảng cũng đã đủ thoả mãn để biến giấc mơ thành hiện thực. 

Vậy mà HLV Park Hang-seo và các học trò chỉ để người hâm mộ sống trong căng thẳng trong gần 45 phút đầu tiên. Có thể nói, hiệp 1 mới đúng nghĩa là cuộc giằng co cân não vì tấm HCV của môn thể thao Vua, vì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ khi Văn Hậu đánh đầu mở tỉ số. Sau bàn thắng đầu tiên, U22 Việt Nam nắm toàn quyền làm chủ cuộc chơi, giống như một tay cự phách cứ nhẩn nha, chậm rãi đẩy đối thủ vào thế cờ tàn. 

Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 2.

Chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc, trên trang cá nhân của mình, ông giáo dạy Văn già Vũ Xuân Túc đã nhắc lại bài thơ “Học đánh cờ” mà Hồ Chủ tịch viết 75 năm trước, như lời tường thuật về trận đấu đã giúp U22 Việt Nam chinh phục Vàng mười. Ông mới trở về từ giường bệnh, nếu không thì đã… liều mình đổ vào đoàn cờ đỏ sao vàng phủ kín các ngả đường để ăn mừng thắng lợi, như hàng triệu người Việt khác. 

Những người thuộc thế hệ của ông Túc được cho là đã chờ đợi đến 60 năm để chứng kiến bóng đá Việt Nam đăng quang tại một kỳ SEA Games. Thực tế có lẽ không dài đến thế, nhưng người ta hay nhắc đến cái mốc năm 1991, bóng đá nước nhà hội nhập trở lại cùng khu vực trong sự hân hoan và chờ mong của người hâm mộ. 

Những bước chân rụt rè, nhỏ bé ban đầu ấy bất ngờ vào chung kết giải đấu năm 1995, và rồi thua tâm phục trước Thái Lan, mở ra chuỗi 5 lần về nhì cùng nhiều thất bại cay đắng khác. Nó tạo ra một nỗi ám ảnh về sự tuyệt vọng, dù các lứa cầu thủ Vàng của Việt Nam thì không thiếu, đẳng cấp cũng được nâng dần lên, nhưng vì nhiều lý do, thành công vẫn quay lưng với họ.

Đã có những lúc chúng ta tưởng như chạm tay vào chiến quả. 

Như SEA Games 2003 trên sân nhà, Văn Quyến và đồng đội tạo ra ảo giác rằng họ đã gần đạt đến trình độ của Thái Lan, nhưng rốt cuộc vẫn thua trong một tích tắc. 

Như SEA Games 2009 ở Lào, thiên thời địa lợi nhân hoà đủ cả, đối thủ Malaysia từng bị chúng ta đốn hạ từ vòng bảng, nhưng khi gặp lại ở trận quan trọng nhất thì đội bóng của HLV Calisto ngã ngựa một cách bất ngờ và bất thường. Hình ảnh ông thầy râu kẽm nắm cổ áo Tấn Trường có lẽ không bao giờ phai trong ký ức hàng ngàn cổ động viên lặn lội sang tận Vientiane, những người lầm lũi ra về trong bóng đêm u uất. 

Phải sau đúng 10 năm, Việt Nam mới lại có mặt trong một trận chung kết khác. Nhưng lần này, chúng ta có Park Hang-seo và “đại quân” thực sự đồng đều, đa năng, tinh nhuệ và quan trọng là vô cùng tin cậy. Ông Park với bộ óc của mình đã đánh thức tiềm năng vô tận của các lứa cầu thủ Việt, biến họ thành những cái tên lớn của bóng đá Đông Nam Á theo cả nghĩa đen và bóng. 

Trong cái đêm 10/12/2019 sẽ đi vào lịch sử, U22 Việt Nam với đa số cầu thủ cao trên 1m80 đã áp đảo đối thủ Indonesia về mọi mặt. Văn Hậu vượt mặt cả đám đông đánh đầu mở tỉ số, Tiến Linh “đè” hậu vệ làm tường để Hùng Dũng ghi bàn từ tuyến hai, Hoàng Đức tạo ra một cao điểm làm thủ môn Nadeo mất phương hướng, giúp Văn Hậu dễ dàng có cú đúp cho mình…

Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 4.

Những bàn thắng đến một cách cơ bản và thuần thục giúp thầy trò ông Park giải quyết trận đấu lạnh lùng, gọn gàng, đúng tác phong của một đội bóng chất lượng đã kinh qua nhiều giải đấu đẳng cấp cao hơn. “Dớp” SEA Games được rũ bỏ, bóng ma thất bại dù có mộng mị bao lâu cũng đến lúc bị đẩy lùi. Một hành trình săn Vàng dù không thiếu cam go, thử thách nhưng kết thúc xứng đáng và đầy thuyết phục.

Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 6.

Khi trọng tài chính thổi hết giờ, Tiến Linh bắt đầu khóc mãi không thôi. Trọng Hoàng, Hùng Dũng cũng nghẹn ngào với thành công đến muộn. Hà Đức Chinh thì trái lại, diễn xướng những trò quậy phá tưng bừng ngay trên bục trao thưởng. Ông Park không quên cúi chào lá cờ Việt Nam trong khoảnh khắc ông mang lại niềm vui, tự hào và lấp đầy nỗi khắc khoải bao năm của hàng triệu người hâm mộ đã chờ đợi trong mỏi mòn. 

Hàng triệu người hâm mộ ấy sau quá nhiều lần thua cay đắng và suy sụp, những cơn giận trào dâng, tưởng chừng có thể quay lưng, giã từ bóng đá. Nhưng tình yêu thật sự thì không bao giờ chết, nó lại nhóm lên ngay từ đống tro tàn, chỉ cần manh nha xuất hiện những đốm lửa như lứa U19 Công Phượng, Xuân Trường… Bây giờ thì bầu nhiệt huyết đam mê lại càng bùng cháy, khi chúng ta đang có cả một dàn hảo thủ chưa từng thấy. Tre chưa già măng đã mọc, và tất cả cùng tiếp thu một triết lý xuyên suốt của thuyền trưởng Park.

Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 7.

Những chàng trai ấy sẽ gánh vác những mục tiêu tầm châu lục và xa hơn thế nữa, trong một tương lai rất gần. Vâng, đó là mục tiêu, không phải là mơ ước.

Chúng ta khát khao chức vô địch SEA Games ngay cả trong cơn mê ngủ, và bây giờ chúng ta đã có. Chúng ta đang là đương kim vô địch AFF Cup, với thành tích của ông Park trên tất cả các mặt trận là bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á. Những danh hiệu ấy thực ra đều nhỏ bé nếu nhìn vào chặng đường mà ông và các học trò đã đi trong gần 3 năm qua. 

Soi về quá khứ, thế hệ Văn Quyến, Công Vinh vượt qua Hàn Quốc hay UAE một lần là tạo ra địa chấn. Nhưng với lứa cầu thủ hiện tại của HLV Park Hang-seo, đó không còn là chuyện bất thường. Chúng ta đã dần quen chơi ngang ngửa với những nền bóng đá mạnh như Iraq, Uzbekistan, đánh bại nhóm trung bình khá như Bahrain, Qatar, UAE, Syria, Trung Quốc… và đang có dấu hiệu xích lại gần hơn với Hàn Quốc, Nhật Bản ở nhóm đầu châu Á.

Việt Nam vô địch SEA Games: 60 năm ấy chân không mỏi, mà đến bây giờ mới tới nơi… - Ảnh 8.

Câu chuyện tương lai của “phù thuỷ” Park và đoàn quân của ông có lẽ sẽ được nhắc đến nhiều ở… ngoài khơi, nơi có những giải đấu danh giá như U23 châu Á đang chờ chúng ta với tư cách á quân, Asian Cup, và cả World Cup nữa. 

Trước SEA Games chỉ vài ngày, tuyển Việt Nam vừa hoàn thành một giai đoạn then chốt của cuộc đua vào vòng loại cuối cùng đi World Cup. Tạm thời, chúng ta vẫn đang nắm lợi thế nhất bảng, vượt trên các đối thủ chính là UAE, Malaysia, Thái Lan. 

----------------------------------------------

World Cup cũng chính là cái đích mà đội tuyển nữ vừa bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games cùng nhắm đến. HLV Mai Đức Chung công khai tham vọng này, sau một lần bước hụt dù đã ở rất gần ngày hội bóng đá nữ thế giới. Cái mà ông Chung cần là một sự quan tâm, đầu tư quyết liệt của cả một xã hội vốn vẫn quan tâm hơn đến bóng đá nam. 

Với các cô gái Vàng Việt Nam, nhất SEA Games là điều quen thuộc. Sáu lần lên ngôi thật sự rất kỳ công, nhưng cũng đã đến lúc chúng ta cần nhấc mình ra một sân chơi lớn hơn. Ở đó, các đối thủ không phải chỉ là Thái Lan, Myanmar, mà còn là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Thu hẹp khoảng cách là một điều vô cùng khó với bóng đá nữ, nhưng chẳng ai cấm ông Chung và học trò đặt chỉ tiêu.

Chưa bao giờ bóng đá nữ được vui trọn vẹn như kỳ SEA Games 30 này, bởi họ không còn phải đóng vai… an ủi cho bóng đá nam. Cũng chưa bao giờ họ được hứa hẹn thưởng những khoản tiền khổng lồ đến thế. 10 tỉ, 15 tỉ hoặc hơn thế nữa, các cô gái Vàng đang đứng trước cơ hội đổi đời và đương nhiên, đi kèm theo đó là đổi cả ước mơ.

Hôm nay, các cô gái Vàng và các chàng trai Vàng sẽ cùng về trên một chuyến bay. Lần đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ SEA Games tròn trịa nhất trong lịch sử, khi bóng đá nam – nữ sánh vai trên đỉnh Đông Nam Á, điền kinh, bơi lội, đấu kiếm và các môn Olympic đạt những thành công ấn tượng, còn quần vợt nam cũng có cả cặp Bạc – Vàng…

Rồi đây, sẽ có ngày bóng đá Việt Nam hướng về World Cup như một cơ hội không xa vời, về Asian Cup như một sân chơi đến hẹn lại lên… Chúng ta làm việc đó nhẹ nhàng, thanh thản, vì trong lòng không còn canh cánh một ước nguyện nhỏ nhoi, ước nguyện SEA Games.


Quốc Bảo
Tiến Tuấn
Tuấn Maxx, Trường Dương
Theo Trí Thức Trẻ11.12.2019