Xem bản thử nghiệm

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa?

Fuong, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 14/02/2018

Hay là Valentines này, chúng ta thử tán tỉnh lại nhau đi?


Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 1.

Như rất nhiều cặp đôi khác, tôi và bạn gái đều có chung quan điểm rằng Lễ tình nhân 14/02 thực ra chỉ là một ngày lễ mang tính thương mại, đơn giản chỉ là dịp người ta làm quá lên để bán được kẹo bánh hoa hồng hay kinh doanh chỗ hẹn hò riêng tư. Valentines năm ngoái, cả hai đứa chúng tôi đều chả buồn động tay động chân làm cái gì ra điều lãng mạn theo lối truyền thống, kiểu như đi ăn một bữa mắc tiền? Ngày nào chả đi ăn được, miễn là có tiền mà, đi vào đúng lễ làm gì cho khổ sở chen chân?

Mặt khác, chúng tôi lại muốn làm cái gì đó hơi phá cách chút cơ.

Chúng tôi có một danh sách những hoạt động điên rồ muốn thử một lần làm với nhau, cũng có vài lần đề cập đến trong các buổi trò chuyện liên thiên. Chúng tôi chọn ra một thứ để làm cùng nhau: Đi tới một quán bar mà cả hai chẳng hề thân quen, giả làm người dưng, rồi tôi sẽ tìm cách tán đổ nàng.

Tôi và nàng hẹn hò cũng được đâu đó 8 tháng, đủ dài để cả hai quá thoải mái với sự hiện diện của nhau trong mọi khoảnh khắc từ riêng tư cho đến thường nhật. Thoải mái với nhau nó là một trong những sự sung sướng của một mối quan hệ dài hạn: không cần phải đặt lịch hẹn hò trước, không phải đợi chờ đối phương đến nhà rước mình đi mà trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng phải mất cả tiếng đồng hồ để chọn quần, chọn áo, chọn nước hoa, chọn kiểu cạo râu (?) hay tìm nốt chiếc tất còn lại vất vưởng đâu đó trong đống đồ giặt. Bạn biết đấy, khi đã quá quen với nhau, kể cả bạn đi tất bên mất bên còn vẫn có thể đưa nhau đến nhà hàng 5 sao ăn uống mà.

Cái sự không bao giờ phải gò ép mình vào một cái khuôn nào đó để làm hài lòng đối phương nó là một cảm giác giải thoát. Bạn được tự do thể hiện mặt kỳ quái nhất của bản thân, được tự do bướng bỉnh cáu bẩn mà không phải lo đối phương sẽ nhận ra bộ mặt bẩn tính của mình.

Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn khủng khiếp nhất của mối quan hệ. Bạn có thể kệ luôn đối phương lăn lóc ở đấy, chả thèm gây ấn tượng gì với người ta nữa. Các cặp đôi quên đi mất cách tán tỉnh nhau, hoặc trong trường hợp xấu nhất, bị thu hút bởi một người khác, rồi chán ghét đối phương, chán ghét chính mình. Cho đến cái ngày đen tối kinh khủng là phát hiện ra một trong hai người có cuộc sống lãng mạn bí mật khác ở bên ngoài. Bi kịch, đây chính là bi kịch.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 2.

Không ai trong chúng tôi từng được đào tạo qua trường lớp diễn xuất nhập vai cả. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào vai một người nào đó khác trong cái đêm giả vờ không quen ấy. Chúng tôi vẫn sẽ là chính mình, nhưng ở một thế giới song song nơi đôi bên chưa một lần gặp mặt.

Cả hai chúng tôi đều lo lắng rằng chúng tôi sẽ cảm thấy ngu ngốc và thôi không muốn làm gì nữa. Ngay phút cuối của buổi hôm ấy có biến xảy ra. Bạn gái tôi có một ngày tồi tệ, tâm trạng khá thê thảm. Tôi nói nàng hay là thôi nếu như cô không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng sau cùng thì nàng vẫn tiếp tục cuộc chơi.

Để an toàn, tôi và nàng đặt ra một số "lệnh an toàn": một cái cho việc cảnh báo giới hạn, còn một cái nữa để chấm dứt cuộc chơi.

Đi đến quán bar để gặp chính bạn gái mình, tôi lo lắng chứ. Tôi rối tung lên chả biết phải mặc cái gì. Tôi chọn một chỗ ngồi khá kín đáo, tâm trạng như một con Xe trên bàn cờ vua, có thể một phát thoái lui từ đầu kia về đầu này ngay trong một nốt nhạc. Rốt cục tôi chọn chỗ ngồi cách một gã khác 2 ghế, để ngỏ quyết định cho bạn gái tôi, rằng nàng có thể ngồi kế bên tôi, hoặc ngồi kế bên gã đàn ông xa lạ nọ. Tôi bỏ ra cuốn sách mình mang theo, và ngồi đợi.

Khi bạn gái tôi đến nơi, ngay lập tức nàng đâm cho tôi một nhát thấu tim bằng cách chọn ngồi bên cạnh gã kia.

"Em không muốn ngồi bên ấy" – Nàng sau đó giải thích với tôi. "Như thế thì dễ cho anh quá". Nàng còn kể là đáng ra nàng sẽ ngồi ở tít phía bên kia quầy bar, rồi bằng một phép màu nào đó, giao tiếp ánh mắt với tôi để tôi biết đường mà lo liệu.

Tôi thì chịu, không biết tán gái từ bên này vĩ tuyến đến bên kia địa cầu nó như thế nào. Chắc chắn tôi sẽ làm trò gì đó ngu ngốc rồi tự mất điểm trước mặt nàng.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 3.

À tôi quên nói bạn gái tôi bốc lửa cực. Hàng tá những gã đàn ông sẵn sàng dán chặt đôi mắt hư hỏng lên từng đường cong trên cơ thể nàng khi nàng chỉ mới nhón một chân bước vào cửa quán.

Nàng lấy một cuốn sách trong túi ra; bất ngờ thay; y hệt cuốn sách tôi mang theo. Thực ra đây là cuốn sách mà cả hai đồng ý là sẽ cùng đọc trong mùa đông. Gã đàn ông kia cũng đang đọc sách luôn.

"Cái thời bar câu lạc bộ sách sắp tuyệt chủng rồi", tôi mở lời, như một sự đánh cược ấn tượng.

"Này", Gã-Kia nói. "Hai người có biết hai người đang đọc cùng một cuốn sách không?"

Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cả 3 người bắt đầu trò chuyện với nhau. Sách của Gã Kia thực ra là tuyển tập đoạn văn khá là đáng đọc. Tín hiệu đỏ, Gã Kia thông minh và có gu đọc phết, vì bởi dĩ nhiên, cuốn sách gã chọn rất kén người đọc, một cuốn sách đầy tính giáo dục cũng như quyến rũ cho đàn ông.

Hắn là một luật sư. Không phải kiểu mấy ông luật sư hói đầu nhạt nhẽo, mà là kiểu luật sư vui nhộn hóm hỉnh. Bạn gái tôi nói chuyện với hắn nhiều hơn. Có vẻ như Gã Kia đang khiến nàng vui vẻ hơn tôi rồi. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi có thể giành được nàng từ gã.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 4.

Tôi bắt đầu cảm thấy vừa có sự ưa thích, lại vừa thấy tội nghiệp cho gã. Gã không đời nào biết rằng mình đang đóng vai một anh phụ tá trong trò chơi riêng của chúng tôi. Và tôi cũng hy vọng, gã không có cơ hội nào với nàng. Nhưng tôi cũng không muốn thua cuộc. Tôi phải hơn hẳn gã.

Tôi và bạn gái từng có dịp được chứng kiến hai con ngỗng đực đánh nhau giành giật một con ngỗng cái. Nó cứ quàng quạc, rồi nước bắn toé loe, con này đập cánh tát vào mặt con kia, mổ choang choác cho đến khi cả hai con đều trông như cái nùi giẻ. Bọn ngỗng thì con nào chả giống con nào, làm sao đoán trước được con nào thắng con nào thua, nhưng tôi muốn mình sẽ là con ngỗng có được con cái trong tay, chứ không phải cái con te tua thê thảm đang quác dài từng tràng oán thán còn lại.

Ơn giời, vợ của Gã Kia xuất hiện, với mấy cô bạn đồng nghiệp đi cùng. Họ đều là dân viết lách, viết bài một chương trình truyền hình mà chúng tôi chưa từng có dịp theo dõi. Họ hội ngộ mỗi tối thứ 3 với nhau để đón xem tập mới của chương trình đó. Tất cả đều rất thú vị, chúng tôi thích họ, nhưng dĩ nhiên không được phá vai diễn của mình.

Cả hai chúng tôi đều nắm rõ kế hoạch này sẽ diễn ra thế nào, nhưng đến thời điểm này, trò chơi riêng của chúng tôi bỗng dưng trở thành một trải nghiệm không thể kiểm soát, liên đới đến nhiều con người khác. Chúng tôi tự dấn thân vào vụ này. Mọi chuyện dần trở nên thực tế hẳn.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 5.

Việc buộc phải giữ tâm thế người lạ với nhau khiến chúng tôi thêm một lần nữa, giới thiệu bản thân, với nhau. Kéo theo đó là những câu hỏi nhạt nhẽo về thông tin cá nhân.

"Thế cô sống ở đâu?"

"Anh làm nghề gì?"

Đứa nào cũng phải cố rặn ra một câu trả lời đủ hay ho, không được nhàm chán, rồi giả vờ cập nhật thông tin của đối phương lại-từ-đầu.

Bạn gái tôi kể, nàng rất chắc chắn rằng mình sẽ thôi không diễn trò với nhau nữa nếu như đám người lạ này không xuất hiện. Chính những con người này đã khiến trò nhập vai của bọn tôi càng ngày càng nghiêm túc. Nàng khiến tôi buộc phải trở nên tán tỉnh hết mình hơn, đối xử với tôi như người dưng nước lã, với sự chừng mực khách sáo nhất định, thay vì kéo nhau về nhà nằm khoèo lên giường ôm ấp.

Ngay trước khi 3 người bạn mới rời đi, gã luật sư chìa ra tấm danh thiếp và nói: "Tôi ở đây mỗi Thứ Ba, nếu như các bạn muốn câu lạc bộ sách của chúng ta tiếp tục". Và hình như gã còn gửi cho tôi cái nháy mắt mang hàm ý "chúc may mắn"; hoặc "chúc mừng ông bạn".

Sau khi đám người bỏ đi rồi, tôi đề nghị bạn gái tôi cho tôi trả tiền mấy ly nước. Tôi khá thận trọng khi hỏi, và rùng mình sung sướng khi nàng đồng ý. Cứ như thể đây là lần đầu gặp gỡ không bằng. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đi về, có một chuyến "tình một đêm" đầy ngượng ngùng.

Cái trò này nó không phải để xốc lại mối quan hệ, hay thay đổi không khí gì. Bản thân tôi cũng sẽ không gợi ý trò này cho bất cứ ai khác.

Cái tôi muốn nói là thế này. Trò chơi này khiến tôi thức tỉnh. Mặc dù cái viễn cảnh ở bên nhau hàng tháng trời có thể khiến cả hai nghĩ rằng mình chỉ có thể bên nhau, nhưng hoá ra, tôi và nàng vẫn là người lạ.

Chúng tôi kể cho nhau nghe về quá khứ yêu đương tình trường của mình, rồi chợt nhận ra nàng là một con người mà trước đây tôi chỉ biết đến dưới quan niệm khá hạn chế. Nàng có khá nhiều mối quan hệ, từng qua lại với nhiều người, có nhiều viễn cảnh lạ lùng trong tâm trí. Những thứ ấy dường như vô hình trong mắt tôi.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 6.

Điều này khá đáng sợ, nhưng mặt khác, lại thú vị vô cùng. Khi ở trong một mối quan hệ, bạn rất dễ trở nên tự mãn, tự hài lòng với bản thân rằng đã hiểu đối phương kỹ càng – trong khi họ hoàn toàn có quyền lựa chọn có để bạn nhìn thấu con người mình hay không. Và cuối cùng, bạn thấy đấy, còn nhiều thứ về nhau lắm.

Sau cả, trò chơi giữa chúng tôi không đơn giản là sự kích thích cảm xúc của nhau, mà còn là một thứ âm thanh nhắc khéo. Nàng đã có thể, nếu như nàng muốn, qua đêm với một người xa lạ bất cứ lúc nào nàng muốn. Mặc dù tôi tin nàng, và yêu nàng say đắm, lâu lâu tôi vẫn sẽ phải bỏ công bỏ sức để chiếm lại trái tim nàng.

Có khả năng trò chơi này sẽ trở thành truyền thống mỗi năm của chúng tôi, một nghi thức nhắc nhở lẫn nhau về sự tin cậy. Cứ cho là chúng tôi sẽ không lặp lại chuyện đó, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn sẽ có một Valentines tiếp theo với người bên cạnh cả.

Hay là Valentines này, chúng ta tán tỉnh nhau một lần nữa? - Ảnh 7.

Tôi xin khuyến cáo những cặp đôi yêu nhau, những cặp đang tự tin vỗ ngực rằng cô ta/anh ấy là của tôi, rằng thời gian là một mụ phù thuỷ độc ác. Cái thời gian cho chúng ta là ảo tưởng về sự thân mật, những cảm giác thân quen mà chúng ta đôi khi nghĩ rằng: "Chắc chỉ có mình là sống được với nàng/gã mà thôi", rồi rung đùi gác chân mà mặc kệ đối phương không thèm đoái hoài hâm nóng. Và đến khi cái sự thoải mái ấy trở nên chán chường, một trong hai sẽ chạy lon ton đi tìm cảm giác khuấy động mới. Món lạ, dĩ nhiên là ngon hơn món ăn ngày thường rồi?

Có một anh bạn từng nói với tôi thế này: "Trong tình yêu thì nên có nhiều cảm giác mất an toàn, khi ấy chúng ta mới thực sự nỗ lực thật nhiều để mỗi ngày cưa lại đối phương thêm một lần nữa, tình yêu khi ấy cứ hâm nóng hôi hổi, chưa kịp nguội đã lại hây hây nhiệt".

"50 first date" là bộ phim mà tôi ưa thích nhất trong số đám phim hài nhảm nhí của Adam Sandlers. Bỏ qua hết các chi tiết lãng mạn cảm động, cái đọng lại trong tôi ở đấy chính là nỗ lực của Henry Roth, khi anh ta kiên nhẫn từng ngày một tái hiện lại khung cảnh buổi hẹn hò đầu tiên với người vợ mắc chứng trí nhớ ngắn hạn của mình. Cứ mỗi ngày, anh ta lại tìm ra một đặc điểm khác để yêu vợ mình hơn, thông qua những trò tán tỉnh, những câu nói ngọt ngào để khơi gợi cảm xúc yêu đương.

Dĩ nhiên, không phải người yêu bạn cũng nên mất trí nhớ ngắn hạn như thế, nhưng mà các bạn thì nên biết cách khuấy động tình yêu mỗi ngày.

Vì như đã nói, chẳng cặp đôi nào có thể chắc chắn sẽ tiếp tục bên nhau vào Valentines tiếp theo cả.

(nytimes)

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Yêu bạn thân nên hay không?

    Không ngờ lại có nhiều người từng yêu bạn cả bạn thân. Hãy xem những chia sẻ của họ nhé!
  • Tin mới trong ngày