Bờm: "Con thích tính buồn cười và tóc dài của bố Trần Lực!"

QuangMT; Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/02/2015

Cùng gặp gỡ và trò chuyện với bố con đạo diễn Trần Lực - Trần Tú (nickname là Bờm) từ TV Show "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" nhân dịp đầu năm mới Ất Mùi.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" ngay khi vừa đến Việt Nam đã lập tức gây sốt bởi format mới lạ và cách thể hiện mới mẻ, gần gũi, đầy tình cảm. Qua show thực tế này, bên cạnh những ông bố nổi tiếng ngày càng được chú ý thì 4 nhóc tì mới chính là những nhân vật trung tâm, tạo nên kịch tính và bất ngờ trong mỗi chặng hành trình.

Nổi bật trong số đó là Bờm, con trai đạo diễn Trần Lực với tính cách lém lỉnh, hoạt bát, hay cười, hay pha trò và vô cùng tếu táo. Cá tính rất độc này của cu cậu đã nhanh chóng "đón gục" trái tim khán giả, trở thành 1 hình ảnh rất được yêu thích. Gặp gỡ 2 bố con Trần Lực - Trần Tú (tên đi học của Bờm) trong những ngày giáp Tết mới cảm nhận rõ ràng hơn 1 điều, Bờm trên truyền hình thế nào thì bên ngoài y chang như vậy, thậm chí còn hóm hỉnh hơn rất nhiều.





Chào anh Trần Lực, anh có thể chia sẻ quyết định vì sao anh đưa Bờm tham gia 1 show thực tế, điều mà có lẽ chính anh cũng chưa từng bao giờ thử nghiệm qua?

Trần Lực: Tôi nghĩ là vì Bờm nên tôi mới tham gia chương trình này. Tôi muốn cậu Bờm này được ra thế giới bên ngoài. Trước đó, từ khi sinh ra cho đến trước khi học lớp 1, tức là lúc tham gia chương trình thì cậu này chỉ sống trong gia đình và ở nhà trẻ thôi. Tôi quan niệm là bố mẹ dạy dỗ hay nhà trường dạy dỗ là 1 chuyện, nhưng quan trọng nhất là xã hội dạy bé. Cho nên, quyết định cho cậu ấy đi là vì thế.

Anh có lo ngại về những mặt trái của truyền hình thực tế không?

Trần Lực: Tôi thấy nó bình thường. Có lẽ vì tôi là người trong nghề rồi, tôi cũng quen rồi. Chuyện được nhiều người biết đến, chú ý thì với tôi cũng bình thường. Có thể với Bờm thì nhờ chuyến đi này thì mọi người sẽ biết đến nhiều hơn. Bờm cũng sẽ phải suy nghĩ để sống bình tĩnh hơn, ngoan hơn, gương mẫu hơn. Nhiều người biết đến mà mình lại học dở thì xấu hổ đúng không Bờm (cười)? Hoặc mình có lời ăn tiếng nói nào không lịch sự thì người ta cũng sẽ nhận xét. Tôi nghĩ chương trình sẽ rèn luyện, giáo dục được cho Bờm nhiều thứ, chứ nói về ngại thì tôi chẳng hề ngại 1 chút nào cả!





Mọi người có thể nhận thấy rằng Bờm là 1 cá tính rất riêng, khá đặc biệt, dễ gây thiện cảm. Vậy đây có phải là dịp để anh "tự hào" khoe về con trai không?

Trần Lực: Ôi, bình thường thì tôi cũng tự hào về các con của tôi rồi. Không phải nhân dịp này hay thế nào cả. Cháu vẫn còn bé, còn đi học thôi, đây cũng như 1 chương trình ngoại khoá thôi. Cũng không to tát lắm đâu, nên mọi người đừng nghĩ tôi đưa cháu đi chương trình để sau này đi theo nghề. Tôi cũng chẳng có chủ định gì cả đâu.

Khi kết thúc chương trình, cảm xúc của Bờm như thế nào?

Trần Lực: Thực ra ngày quay cuối cùng cả 2 bố con cũng chỉ có cảm giác về buổi quay cuối mà thôi, và hôm đấy cậu ấy cũng bình thường thôi. Nhưng khi mà chương trình phát lại những hình ảnh các cặp bố con trong suốt các hành trình vừa qua thì bắt đầu các kỉ niệm mới được gợi lại. Lúc đấy thì Bờm có khóc, đúng không (cười)?

Bờm: Làm gì có cơ?

Trần Lực: Có chứ. Nhưng sự hụt hẫng thì đến ngày hôm sau mới được cảm nhận rõ. Cậu buồn và lại hỏi: "Bố ơi, thế bao giờ bố con mình lại đi chương trình nữa?", tôi cũng phải giải thích rằng chương trình đã hoàn thành rồi. Nhưng cậu lại không nghe, cứ hỏi suốt.





Bờm trong mắt anh là 1 đứa trẻ thế nào? Bờm có tính cách nào thừa hưởng rõ nét từ bố?

Trần Lực: Bờm hiếu động này, háo hức này, cậu ấy có cảm xúc với thế giới xung quanh cậu. Cậu nhìn thấy cái gì cũng háo hức, về miền quê, thấy con gà cũng háo hức, thấy con bò cũng háo hức, thậm chí thấy phân bò cũng... sung sướng! Ở nhà tôi thì luôn tạo môi trường thoải mái, tự do cho nhau. Ở nhà thế nào thì lên chương trình Bờm cũng thế đấy. Nhưng, khi xem những câu chuyện mà cậu đi với bạn cậu đằng sau lưng tôi thì tôi thấy cậu này cũng hóm hỉnh ra phết đấy! Trong gia đình, tôi luôn muốn không khí tràn ngập tiếng cười, các thành viên đùa giỡn với nhau. Có lẽ vì thế nên cậu cũng rất vui vẻ trước mọi người.

Một điều dễ nhận thấy là sức khỏe anh khi theo chương trình không được đảm bảo lắm, vậy động lực nào khiến lúc nào cũng rất hăng hái với các nhiệm vụ mới?

Trần Lực: Thực ra khi đã đi cùng con mình, đã là người đàn ông, mình phải cho con mình, người đàn ông tương lai thấy rằng, đàn ông dù có tuổi cao như bố Trần Lực thì đã nhận việc rồi thì phải làm bằng được. Điều đấy Bờm cũng đã thấy rồi đúng không nào?





Bây giờ sẽ là một số thắc mắc dành riêng cho Bờm nhé! Con thích chặng nào nhất trong số những chuyến đi đã được chiếu lên TV?

Bờm: Con thích chặng đảo hoang nhất, vì lúc ở đó được sống ở lều, con chưa bao giờ con được sống như thế, mà xung quanh không có ai cả.

Con chơi thân bạn nào nhất? Nhớ bạn nào nhất? Có hay cãi vã với các bạn không?

Bờm: Con nhớ tất cả các anh chị, ai cũng nhớ ạ. Con chỉ đánh nhau với chị Bo thôi.

Trần Lực: Có đánh em Suti nữa chứ nhỉ (cười)?

Bờm: Đâu, không có ạ.





Con có nói là con thích trở thành đạo diễn giống bố đúng không? Con có hiểu làm đạo diễn là như thế nào không?

Bờm: Dạ không. Con chỉ thấy bố làm thì con thích làm theo thôi.

Con cũng thích hát đúng không, trong chương trình khán giả thấy con hát suốt. Vậy con có muốn làm ca sĩ không?

Bờm: Không ạ, con chỉ thích làm đạo diễn thôi.





Bây giờ chương trình tiếp tục thì con có muốn đi nữa không?

Bờm: Dạ không ạ, vì giờ con phải đi học.

Trần Lực: Đấy, trách nhiệm rồi. "Người của công chúng" nên có trách nhiệm rồi nhỉ!

Con có cảm giác mình "nổi tiếng" không? Nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh cùng không?

Bờm: Không ạ, con chẳng thấy ai.

Trần Lực: Cũng có đấy, nhưng thực ra chỉ vì là lên truyền hình nhiều thì người ta xem thôi. Có lần Bờm hỏi: "Bố ơi, con nổi tiếng chưa?" nhưng mà chắc chắn là chưa. Nổi tiếng là mình phải làm được 1 điều gì cơ, ví dụ nghệ sĩ thì phải có tác phẩm. Còn đây là lên truyền hình, nhiều người xem thôi.





Con có biết tại sao lên TV con hay được chiếu những cảnh "đi tè" không?

Bờm: Con không biết ạ

Trần Lực: À, ông này cứ xúc động cái là... nước cứ trào ra. Người ta thì trào nước mắt, còn ông này thì muốn "đi tè" đúng không?

Sau chương trình, con thấy bố thế nào?

Bờm: Con thấy bố vẫn... hút thuốc lá, chưa thay đổi được, vẫn... lười. Nhưng mà con thích cái tính buồn cười của bố, tóc dài của bố. Nhưng không thích để tóc dài giống bố đâu, vì con mà quay lưng lại là người ta tưởng con là con gái!





Cảm ơn con, cảm ơn anh Trần Lực với buổi trò chuyện rất vui này. Chúc gia đình anh luôn nhiều sức khỏe và thật thành công trong năm Ất Mùi!