Tuổi 18 không dám nghĩ sau chia tay thì phải làm sao, đến tuổi 28 lại tự bình thản: Thất tình cũng chỉ đến thế là cùng!

Yingie - Tranh minh họa: Pascal Campion, Theo Helino 00:05 10/11/2019

Năm 18 tuổi, bạn thất tình. Bạn kéo cả đám bạn đến quán karaoke hò hét cả đêm, tay vo viên tờ khăn giấy vừa khóc vừa mắng người cũ đến khàn cả giọng. Năm 28 tuổi, bạn thất tình. Cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn như thường ngày, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm việc, nhoáng cái đã hết ngày.

Năm 18 tuổi, bạn thất tình.

Hai mắt bạn đỏ hoe, vừa khóc vừa gào lên với người ấy: "Vì sao?". Rồi sau đó bạn lại vừa lau nước mắt vừa xóa hết mọi thứ liên quan đến người ấy, thậm chí tìm vứt hết những món quà người ấy từng tặng. 

Rồi một ngày kia khi hai người gặp lại, bạn coi người ấy như kẻ thù, chỉ thấy mặt thôi trong lòng đã ngập tràn hối hận.

Năm 28 tuổi, bạn thất tình.

Khoảnh khắc nghe được 3 chữ "Chia tay đi!", bạn bình thản đến lạ, ngẩn người chỉ vỏn vẹn 5 giây sau đó nhẹ nhàng đáp lại: "Được thôi!"Bạn gói ghém tất cả những món đồ có liên quan đến người ấy để vào một chiếc hộp, cất kỹ một góc. Tiếp đó, bạn nhắn tin cho người ấy, hỏi một câu: "Có cần chặn nhau luôn không?".

Khi ấy, bạn chỉ thấy sống mũi cay cay, dụi dụi con mắt, có chút mông lung nhưng rồi vẫn ổn.

Tuổi 18 không dám nghĩ sau chia tay thì phải làm sao, đến tuổi 28 lại tự bình thản: Thất tình cũng chỉ đến thế là cùng! - Ảnh 1.

Năm 18 tuổi, bạn thất tình.

Bạn kéo cả đám bạn đến quán karaoke hò hét cả đêm, tay vo viên tờ khăn giấy vừa khóc vừa mắng người cũ đến khàn cả giọng.

Bạn chỉ mong đối phương không bao giờ gặp được ai tốt hơn bạn.

Năm 28 tuổi, bạn thất tình.

Cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn như thường ngày, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm việc, nhoáng cái đã hết ngày. Chỉ là khi bạn cầm điện thoại lên mới chợt nhớ giờ đây đã không còn ai chúc bạn ngủ ngon.

Bạn ôm chút mất mát, phải uống thêm viên thuốc ngủ rồi tắt đèn chìm vào cơn say. Sáng mai dậy, mọi thứ trở về với quỹ đạo.

Tuổi 18 không dám nghĩ sau chia tay thì phải làm sao, đến tuổi 28 lại tự bình thản: Thất tình cũng chỉ đến thế là cùng! - Ảnh 2.

Năm 18 tuổi, bạn từng trải qua cảm giác tim đập thình thịch chỉ vì nhìn thấy bóng dáng một người.

Năm 28 tuổi, trái tim nhỏ bé ngây thơ của bạn trở nên dạn dĩ và can trường hơn nó đã từng rất nhiều. Theo thời gian, bạn hiểu ra, thất tình cũng chỉ đến thế là cùng: "Không có anh, trái đất của em vẫn phải xoay".

Năm 18 tuổi, bạn sống trong chuỗi ngày đau khổ, miệng thì thút thít, nước mắt cứ chảy không ngừng. Bạn không thể điều khiển được mình, cứ liên tục stalk trang cá nhân của người ấy, xem người ấy tương tác với các cô gái khác như thế nào, vừa nhìn vừa xót xa buồn bã.

Rốt cuộc là vì sao? Vì ai? Rốt cuộc ai là người thay lòng trước? Vì sao hai người vốn yêu nhau đến thế mà lại ra nông nỗi này?

Năm 28 tuổi, bạn không còn khóc nữa. Cảm giác như nước mắt trong bạn đã khô cạn, dù lòng buồn bực đến muốn chết đi nhưng không sao khóc nổi. Hôm sau tỉnh giấc, lịch trình một ngày lại đầy bận rộn, từ nhà tới công ty, đi chơi cùng bè bạn.

Trên đường đi, bạn cắm tai phone nghe nhạc. Tới bài hát buồn nào đó, mắt thấy cay cay nhưng tới địa điểm cần đến, mọi bi thương như biến mất hoàn toàn. Khi ấy bạn còn tự hỏi phải chăng mình vô tâm đến thế hay bởi vì bạn chưa đủ yêu người ấy, nhưng tự hỏi chẳng bao lâu thì công việc lại cuốn bạn đi mất.

Bạn biết thứ gọi là thất tình, chờ đến một lúc nào đó sẽ qua thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có một số việc khi đã trải qua giúp người ta nhận ra tình yêu vốn là như thế. Không có ai là không thể thay thế, không có ai là không thể rời xa ai. Ngày qua ngày lại, trái tim đã được chữa lành, quá khứ giờ chỉ còn là quá khứ.

Tuổi 18 không dám nghĩ sau chia tay thì phải làm sao, đến tuổi 28 lại tự bình thản: Thất tình cũng chỉ đến thế là cùng! - Ảnh 3.

Sau năm 18 tuổi, mỗi lần thất tình, bạn không còn cố gắng chữa đi mối thương lòng vì sau cuối, nó sẽ tự lành thôi. Những đau đớn tình yêu giúp bạn trưởng thành, học cách không cưỡng cầu nữa. Vì rằng có đôi khi, hai người đơn giản không thuộc về nhau, có khóc, có níu kéo cũng chẳng thành.

Thất tình vốn không đáng sợ. Đáng sợ nhất phải là quá trình bản thân buông bỏ mọi thứ, mặc mình trôi nổi giữa đống cảm xúc tiêu cực, dù chúng nghẹn ứ đến tận đầu vẫn không tìm cách tự giải thoát cho mình.

Trước năm 18 tuổi, bạn không dám nghĩ sau khi thất tình thì phải làm sao.

Sau năm 28 tuổi, 3 chuyện cần làm hậu thất tình lập tức hiện lên trong đầu bạn:

Chuyện đầu tiên là phải thanh lý mọi thứ liên quan đến người ấy. Rồi sau đó là dành thời gian làm những điều bạn đã muốn làm từ lâu nhưng chưa thực hiện được, chẳng hạn như thấy mình mập thì quyết tâm giảm cân, tay vụng về thì học beauty blogger cách trang điểm, tới salon thay đổi một kiểu tóc mới, chào đón một bản thân hoàn toàn mới.

Chuyện thứ hai là liệt kê ra một danh sách mục tiêu. Hãy thử đi du lịch một mình, thử các môn thể thao khác nhau, thi lấy nhiều chứng chỉ hay ho, khiến mình trở nên bận rộn. Vì cuối cùng, người được lợi nhiều nhất vẫn chính là bạn.

Chuyện thứ ba là bạn nên làm gì thì hãy tập trung làm cái đó. Đừng để thất tình trở thành điều gì đó to tát, bởi cuộc sống có nhiều thứ cần quan tâm hơn lắm. 

Tuổi 18 không dám nghĩ sau chia tay thì phải làm sao, đến tuổi 28 lại tự bình thản: Thất tình cũng chỉ đến thế là cùng! - Ảnh 4.

Trong "The First Half of My Life", nam chính đã nói với nữ chính khi cô không chịu ly hôn, không muốn bước ra khỏi giấc mơ đẹp do mình tự tạo dựng rằng: "Điều em cần làm nhất bây giờ đó chính là nghĩ cách giúp tài khoản của mình càng nhiều tiền càng tốt, có như vậy mới đủ bảo đảm để vượt qua nửa đời sau hiu quạnh một mình".

Thất tình thì ai cũng đau, vì có ai sinh ra đã là siêu nhân không có hỉ nộ ái ố đâu. Nhưng một cuộc sống muốn hạnh phúc thì phải đủ đầy. Bạn thử nghĩ lại xem? Đồ skincare có đắt không? Mỹ phẩm trang điểm chưa đủ đắt hay sao? Hay là những nơi khác trên thế giới chưa đủ đẹp? Hay vấn đề là vì ví bạn quá xẹp?

Cho dù thất tình, bạn cũng phải là cô gái kiêu hãnh nhất, đứng dưới chân tháp Eiffel ở Paris mà u buồn, rồi gặp được người mới ở chân tháp Tokyo, muốn đi đâu thì đi, không ai ràng buộc. 

Thất tình không đáng sợ, nghĩ rằng không ai có thể rời xa ai, không ai có thể sống thiếu ai mới là ngốc nghếch nhất.