Trường Giang cầu hôn Nhã Phương: Nói dài, nói dai nhưng cái quan trọng thì chẳng có!

Trinh Leng Keng; Design: Linh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 20:49 19/01/2018

Cả một đời người, người con gái chỉ mong muốn duy nhất một lần được ngỏ lời cầu hôn từ người mình yêu. Và làm ơn hãy cầu hôn cô ấy bằng tất cả sự trân trọng của bạn.

Có một câu chuyện suốt từ tối qua đến hôm nay và cho tới tận vài ngày sau nữa vẫn còn chưa hết "hot". Chính là câu chuyện mà Trường Giang "mượn sóng" truyền hình trực tiếp của một giải thưởng danh giá để cầu hôn bạn gái Nhã Phương sau hai năm trời công khai yêu đương.

Cầu hôn giữa chốn đông người, đây là khung cảnh mà chắc chắn 10 cô gái lãng mạn thì có đến 7, 8 cô mơ ước được trải nghiệm một lần trong đời. Đã thế đây lại còn là trên sóng truyền hình quốc gia, giữa bao nhiêu con người xung quanh và cả hàng triệu triệu khán giả màn ảnh nhỏ. Tình yêu được dịp phô trương mạnh mẽ nhất, cặp đôi này sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất.

Thế nhưng mà không, xung quanh lời cầu hôn tưởng như lãng mạn bậc nhất mà một gã đàn ông có thể làm được chẳng phải sự tán dương nhiều như thường lệ, mà lại là rất lắm sự chỉ trích chê bai. Đến cả nhân vật nữ chính - người đáng ra phải rưng rưng nước mắt hạnh phúc ngập tràn thì đơ ngây ra đó, ngượng ngùng khó xử, không nói nên lời.

Ngay trong đêm ấy, Trường Giang của chúng ta cùng màn cầu hôn trở thành tâm điểm truyền thông với vô vàn tít báo. Một lần nữa, phần lớn là chê trách. Màn cầu hôn của anh trở thành cái gì đó rất đỗi ích kỷ, vụng về, qua quýt và chẳng thật thành tâm. Nó hoàn toàn lãng xẹt, chứ không hề lãng mạn.

Xin phép không tiếp tục bàn về vụ việc Trường Giang "chiếm sóng" ra sao và nó khiến những người khác cảm thấy khó chịu như thế nào. Tôi chỉ muốn nói về một chuyện tôi không hài lòng ở cách cầu hôn của Trường Giang. Ít nhất là dưới con mắt một cô gái.

Sau một vài câu nói dài dòng nhằm gửi gắm cả tinh thần lẫn vật chất cho Nhã Phương, Trường Giang chốt hạ bằng câu: "Từ nay hãy gọi anh là chồng".

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương: Nói dài, nói dai nhưng cái quan trọng thì chẳng có! - Ảnh 1.

Tôi rất không bằng lòng ở lời cầu hôn này, Trường Giang làm tôi cảm thấy anh đang mang một sự gượng ép. Có thể do anh chưa chuẩn bị kỹ, có thể anh đang bối rối trước đám đông, hoặc có thể anh đang vội vàng trình bày một lời cầu hôn như một hình thức muốn sửa lại những điều bất hoà đang tồn tại giữa hai người. Nhưng với một chuyện mang tính thiêng liêng như cầu hôn, tôi mong sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng để thật sự nó thiêng liêng cao quý, để người con gái không phải hối tiếc với sự lựa chọn của mình.

Có muôn vàn bài văn mẫu, muôn vàn tài liệu tham khảo về 101 cách để cầu hôn đúng đắn. Tuy nhiên luôn là sau cuối những giãi bày tâm sự, sẽ luôn là một câu hỏi rất thiêng liêng: "Em có đồng ý lấy anh không?". Nhưng ở lời cầu hôn của Trường Giang, không hề có.

Trong khi rõ ràng, đây là câu quan trọng nhất.

Chiếc nhẫn vội vàng lồng vào tay mà không có một câu đồng thuận. Mặt Nhã Phương cứng đờ, không cảm xúc vui sướng, miệng cố uốn thành đường cong vui vẻ nhưng gượng gạo chẳng hiểu gì. Mặt Nhã Phương đúng kiểu: "Đây là đâu, tôi là ai, tại sao tôi lại phải rơi vào tình huống này thế?".

Theo lẽ thường, trai gái sau thời gian tìm hiểu và yêu đương mặn nồng, quá trình đủ dài, tình cảm đủ sâu thì người con trai muốn mối quan hệ giữa cả hai tiến thêm một bước đột phá mới cũng là điều không hề khó hiểu. Chúng ta muốn một cuộc sống luôn có nhau trong mọi khoảnh khắc, được chia sẻ tất cả mọi thứ, và tạo lập mọi thứ cùng nhau.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương: Nói dài, nói dai nhưng cái quan trọng thì chẳng có! - Ảnh 2.

Và cái thời khắc quan trọng muốn cô gái đồng ý về chung một nhà với mình, làm mẹ của con mình, "kết nạp vào gia phả" ấy thường được gọi hoa mỹ là nghi thức cầu hôn. Là thủ tục phải có trong một mối tình tử tế để hợp thức hoá việc "là của nhau".

Cũng trong nghi thức đặc biệt đó, các cô gái được toàn quyền đưa ra quyết định của mình cho chặng đường tiếp theo của hai người. Nếu là yêu và đồng lòng gắn bó, cô gái sẽ nói "Có" và ngược lại, khi cảm thấy chưa sẵn sàng thì người ta được quyền nói "Không". Đương nhiên, xã hội dân chủ, thời hiện đại rồi, muốn cái gì thì cũng phải có sự chấp thuận từ cả đôi bên. Đây không phải là mấy triệu năm về trước khi đàn ông được toàn quyền bắt phụ nữ về làm vợ, làm nô tì.

Trường Giang vội vã mặc định rằng Phương sẽ đồng ý, để vỗ ngực trước bao nhiêu con người, xưng là chồng với cô. Anh gạt phăng ngay cái sự đồng ý, cái gật thuận tình, cái hạnh phúc rưng rưng của bạn gái, chễm chệ cho mình quyền được chấp thuận, đẩy Nhã Phương vào sự bí bách, khó xử, và có khi còn là buộc phải đồng ý để không làm mất mặt bạn trai.

Sự thiêng liêng chỉ vì thiếu đi một câu hỏi mà bay biến. Đã ngông cuồng, đã mất công trình bày, sao không làm cho tới nơi tới chốn?

Trường Giang chuyến này cầu hôn đã sai cách.