Người mẹ có 2 con học Gateway: "Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm"

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 08/08/2019

"Mặc dù đây là một câu chuyện quá sức đau lòng. Nhưng tôi không phẫn nộ theo cách muốn con phải chuyển trường ngay lập tức hoặc đóng cửa trường học. Không ai biết được những rủi ro nào có thể ập đến với cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất ngay lúc này là chúng ta có thể làm gì để không lặp lại sai lầm tương tự".

Mọi chuyện có thể đã khác, 

Nếu như bác tài dành ra 30 giây ngoái nhìn lại đằng sau.

Nếu như cô monitor không bỏ qua việc check soát số lượng mà vội vã rời đi.

Nếu cô chủ nhiệm báo ngay với gia đình về sự vắng mặt của bé.

Có rất nhiều "nếu như", nhưng chẳng điều nào có thể xoay chuyển được sự thật. Chúng ta thường như vậy sau khi điều tồi tệ đã ập đến. Một đứa trẻ, chỉ mới 6 tuổi, đã chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi theo cách mà cha mẹ em hay bất cứ ai trong chúng ta, đều không thể tưởng tượng nổi. 

2 ngày trôi qua, nỗi đau đeo đẳng người thân của bé, nỗi hoang mang bao trùm ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Tôi tình cờ hẹn được chị H., một người mẹ của 2 em học sinh khác đang theo học ở trường Gateway. Giữa sức nóng dồn dập của dư luận, mọi sự chú ý đổ dồn vào ngôi trường Gateway cùng những câu hỏi và khuyến cáo tới tấp vào phụ huynh, như "Nên chuyển trường cho con đi", "Phụ huynh phải lên tiếng trừng phạt thích đáng những cá nhân sai phạm đi", "Cho con nghỉ học một thời gian đi...", chị H. đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi cảm nghĩ về câu chuyện này.

Người mẹ có 2 con học Gateway: Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm - Ảnh 1.

Tôi đổi trường cho con, liệu có chắc chắn vụ việc tương tự không xảy ra?

Cá nhân chị là một người mẹ, một phụ huynh tại Gateway, chị đón nhận như thế nào trước thông tin một bé trai 6 tuổi tử vong - với một lý do không tưởng: bị bỏ quên 8 tiếng trên xe đưa đón của nhà trường?

Từ thời điểm 20h tối 6/8 cho đến bây giờ, khi tôi đang nói chuyện với bạn, là khoảng 24h liên tục tôi không ngủ một chút nào. Có thể bạn chưa lập gia đình, bạn chưa có con nhỏ, bạn sẽ không thể hiểu cảm giác của tôi hay bất cứ một bà mẹ nào khác, khi biết một cháu nhỏ, cho dù không máu mủ ruột thịt, nhưng có cái gì đó rất gần gũi với con mình, phải ra đi trong xót xa như thế. Một em bé chỉ mới đến trường ngày thứ 2, thậm chí còn chưa dự lễ khai giảng, đã chìm vào giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không tiền bạc nào có thể so sánh với tính mạng con người và cũng không tiền bạc nào có thể mua lại được một sinh linh đã mất.

Người mẹ có 2 con học Gateway: Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm - Ảnh 2.

Thành thật mà nói, Gateway là một trường có học phí không rẻ. Các bố mẹ cho con đi học ở đây, cũng có thể gọi là những người "có tiêu chí cao" theo 1 số cách nhất định. Họ có những yêu cầu cụ thể về môi trường giáo dục, giáo trình học, chất lượng thày cô, chế độ dinh dưỡng... Nhưng không một ai từng nghĩ, con mình đến trường bằng xe bus liệu có an toàn hay không?

Tôi vốn nghĩ khi gửi con bằng xe bus sẽ rất yên tâm. Ít nhất là ở khoản "đi đến nơi về đến chốn", "giao" con ở điểm cố định lúc đầu ngày cho "trường", "nhận" con ở điểm cố định lúc "cuối ngày" từ "trường", giờ giấc thì chuẩn chỉ. Dù vậy, gia đình tôi đến nay đều tự đưa đón hoặc nhờ người nhà đưa đón con.

Sốc, ám ảnh, nước mắt bất chợt ứa ra và hoang mang, lo lắng. Đấy là chuỗi trạng thái tâm lí mà hiện giờ, rất nhiều người mẹ có con học tại Gateway đang phải trải qua.

2 đứa con của chị đối mặt với chuyện này như thế nào, khi các cháu biết rằng có một người bạn cùng trường vừa ra đi?

Tôi chọn cách để các con đối diện với sự thật, có sự đồng cảm với câu chuyện đau lòng và rút ra bài học cho chính mình.

Dù trước đó ở Việt Nam đã từng xảy ra nhiều vụ "bỏ quên" trẻ trên xe đưa đón ở nhiều ngôi trường khác nhau. Nhưng các trường và cả các bố mẹ có con bị "bỏ quên" chưa ý thức đầy đủ được mối nguy hiểm này. Sự ra đi của em ấy thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh, để các trường học khác soi vào đó mà xem lại quy trình đón - trả học sinh, nhờ đó các bạn nhỏ khác có lẽ sẽ không phải có kết cục đau lòng như thế. Tất nhiên, không ai muốn bản thân mình, con mình hay người thân mình, mang sứ mệnh "cảnh tỉnh" đấy cả.

Không phép màu nào có thể thay đổi được điều đã xảy ra. Nếu 1 khía cạnh tích cực nào đó có thể làm giảm đau đớn cho gia đình em, tôi mong bố mẹ em ấy có thể tự hào rằng con trai mình đã có một hành trình sống tuy ngắn nhưng rất ý nghĩa, câu chuyện về em chắc chắn nằm trong tâm trí và trái tim của triệu triệu người.

Em đã giúp rất nhiều em bé khác, rất nhiều gia đình khác. Các gia đình và các bạn nhỏ khắp Việt Nam đang tự trang bị cho mình thêm 1 kĩ năng thoát hiểm.

Người mẹ có 2 con học Gateway: Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm - Ảnh 3.

Đây không phải câu chuyện của riêng bất cứ trường học nào. Tôi đổi trường cho con, liệu có chắc chắn vụ việc tương tự không xảy ra? Nếu không ở trường này, có thể là trường khác nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm.

Mặc dù đây là một câu chuyện quá sức đau lòng. Nhưng tôi không phẫn nộ theo cách muốn con phải chuyển trường ngay lập tức hoặc đóng cửa trường học. Không ai biết được những rủi ro nào có thể ập đến với cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất ngay lúc này là chúng ta có thể làm gì để không lặp lại sai lầm tương tự.

Chị nghĩ như thế nào về những phản ứng dữ dội bùng nổ trên mạng xã hội. Rất nhiều người cho rằng tội lỗi thuộc về tài xế xe bus, cô monitor và giáo viên chủ nhiệm?

Có những thời điểm tôi cảm giác tài xế xe bus, cô monitor và giáo viên chủ nhiệm dường như đang trở thành "vật tế thần", "tội đồ" gánh chịu những phẫn nộ to nhất từ cộng đồng.

Cá nhân tôi muốn mình, dưới cương vị một người mẹ, sẽ tìm ra giải pháp cho con mình, hơn là lại vô tình tạo ra thêm những nạn nhân nữa. 

Theo tôi được biết, ngay ở một ngôi trường quốc tế khác, học phí đắt đỏ có thể tới vài trăm triệu, nhưng mức lương của cô Monitor ở đây cũng chưa đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Mà cô Monitor thì không phải cô giáo, không nằm trong biên chế của trường. Đây là vị trí được nhiều trường coi là lao động phổ thông, là người đón học sinh lên xe từ các điểm đón vào buổi sáng, đến trường thì thả các con vào cổng trường, chiều thì làm công việc ngược lại.

Cô được trường phát cho 1 tờ giấy ghi "giờ đón", "giờ trả", nghĩa là quản lí 2 khâu "đầu - cuối", hoàn toàn không quản lí "khúc giữa". Nên sẽ không có khâu như: đầu ngày đón lên xe 10 học sinh vào các thời điểm khác nhau, nhưng lúc 7h30 thì đã "bàn giao" cho trường/ đại diện trường/ nhân sự của trường đủ 10 học sinh này. Phía trường cũng không có ai làm khâu nhận bàn giao này. Trường mặc định cô đón bao nhiêu học sinh sẽ "giao đủ" bấy nhiêu học sinh qua ranh giới cổng trường.

Tôi cũng được biết, trong qui trình đón-trả trẻ không có mục nào quản lí việc cô Monitor đã giao cho trường bao nhiêu học sinh vào buổi sáng.

Người mẹ có 2 con học Gateway: Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm - Ảnh 4.

Còn chủ xe, họ cũng là nhân sự thuê ngoài. Với họ, lái xe đưa đón học sinh thì cần đưa-đón đúng giờ, cẩn thận và thái độ hòa nhã. Nhưng tiêu chí đầu tiên để được nhận làm lái xe đưa đón trẻ cho trường quốc tế không phải 3 điều trên, mà là "xe có mới không", "xe có tốt không". Họ không nhận được yêu cầu nào phải kiểm đếm học sinh cho mỗi chuyến. Phận sự ưu tiên của họ là lái xe an toàn và đúng giờ.

Đây là 2 nhân sự chủ chốt trong quy trình "giao nhận" học sinh, nhưng họ hoàn toàn là nhân sự thuê ngoài, không có bất kì kết nối trực tiếp nào với trường. Đây có lẽ là nguyên nhân đầu tiên của việc Gateway "thất thoát", "bỏ quên" hẳn 1 học sinh khoảng 8 tiếng trong xe kín. Và tiếp nối là các lỗi quản lý, tắc trách của nhân sự các khâu phía sau nên đã không có ai phát hiện ra việc bố mẹ đã gửi con lên xe đến trường, nhưng con không hề được bước chân khỏi xe để vào trường.

Bố mẹ gửi con cho trường tin tưởng trường sẽ trách nhiệm với con mình (cả về tình và lý thì các trường đều phải làm điều này), nhưng hóa ra trên thực tế thì trường giao luôn con của các bố mẹ cho 2 nhân sự mà trường chả có kết nối và dường như trường cũng chả quan tâm gì.

Còn về vai trò của cô giáo chủ nhiệm, thì cũng phải chia sẻ rằng quy trình quản lý của Gateway không giống với trường công, GVCN nếu thấy học sinh vắng mặt hay gặp bất cứ vấn đề gì, họ không thể gọi điện trực tiếp báo cho phụ huynh. Họ phải vào ứng dụng của nhà trường và cung cấp thông tin. GVCN nếu thấy học sinh vắng mặt đầu ngày, thì chỉ gửi thông tin vào ứng dụng nội bộ, trách nhiệm của cô chủ nhiệm đến đó là hết. Một bộ phận khác trong trường sẽ thông tin tới phụ huynh học sinh.

Ở trường Gateway, một số phụ huynh cũng có thể không cần biết GVCN là ai cũng được vì "Quy trình" liên lạc dựa vào ứng dụng, email của nhà trường, phụ huynh và cô không có sự liên lạc riêng bằng số điện thoại của nhau. Do vậy sự liên lạc trực tiếp qua giọng nói giữa cô giáo và phụ huynh gửi con bằng xe bus có lẽ sẽ diễn ra vào dịp họp phụ huynh (nếu phụ huynh đó đi họp). Khi có trường hợp "hy hữu" thế này xảy ra, điều này đã phát sinh vấn đề nghiêm trọng.

Vụ việc đã xảy ra rồi, nên tôi nghĩ chúng ta nên nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra với quy trình đưa đón và trả trẻ bằng xe bus, không chỉ riêng Gateway mà bất cứ hệ thống trường học nào cũng có thể mắc phải.

Hệ thống giáo dục nào cũng sẽ có lỗi sai, nhưng "sửa sai" thế nào mới là điều đáng bàn

Có những luồng ý kiến cho rằng bố mẹ không nên phó mặc con cho nhà trường, cho xe đưa đón mà phải tự mình đưa rước con tới trường. Và gửi con cho Gateway là sai lầm của bố mẹ. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

Câu chuyện em bé 6 tuổi tử vong trên xe bus khiến tôi ám ảnh và suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì khi ấy tôi đã thử đặt mình là bố mẹ của em học sinh. Tôi có thể làm điều gì khác so với những gì bố mẹ em ấy đã làm hay không? Không ai tưởng tượng nổi con họ sẽ chết ở trên xe theo cái cách như đã xảy ra cả. Đa phần mọi người đều thấy đây là phương thức an toàn, không có khâu nào để "rơi rớt" con mình.

Tôi cũng như những phụ huynh khác, có lẽ đều có sự tìm hiểu và đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định chọn Gateway cho con. Một trong những lý do nhiều bố mẹ chọn Gateway là mong mỗi ngày đến trường là một ngày vui của con. Con đi học để vui, nghĩa là bao gồm cả việc tìm được niềm vui trong học hành, chứ không phải để áp lực thi cử, sợ hãi học hành. Ít nhất với tôi, tôi chọn Gateway để con được vui vẻ và được là chính nó, tôi không chọn trường cho con vì trường có chữ "Quốc tế". Người bố hay người mẹ nào cũng đều mong muốn chọn cho con mình một môi trường học tập tốt nhất trong khả năng.

Tôi không gửi con đi học bằng xe bus, nhưng tôi cho rằng không thể nói những người gửi con đi học bằng xe bus lại là những người vô trách nhiệm. Trong nhiều lựa chọn, có thể đó là một sự lựa chọn phù hợp nhất với gia đình.

Các bố mẹ có con gửi bằng xe bus họ cũng là những người mong điều tốt đẹp nhất cho con, hay bố mẹ em bé xấu số đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc là, điều không may xảy đến với cháu bé.

Nếu có dư luận cho rằng bố mẹ là người chịu trách nhiệm to nhất cho sự việc đau lòng này, và bố mẹ chọn sai thì ráng chịu thì tôi không chia sẻ quan điểm này. Vì chúng ta cũng phải thẳng thắn một điều, một xã hội muốn vận hành bình thường thì giữa con người với nhau, giữa con người và tổ chức buộc phải có niềm tin đối với nhau. Phụ huynh gửi con cho trường đương nhiên họ cũng phải đặt niềm tin ở trường, trường phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con họ chứ.

Cách xử lý khủng hoảng của Gateway vừa qua liệu có làm hài lòng các phụ huynh có con đang theo học tại đây?

Bất cứ một trường học hay hệ thống giáo dục nào, kể cả là tốt nhất trên thế giới, cũng có lỗi sai. Nhưng cách "sửa sai" thế nào mới là điều đáng bàn. Lần này, Gateway đã gây ra lỗi quá khủng khiếp. Một đứa trẻ mất đi, họ không thể giúp bé sống lại và tiếp tục đến trường.

Trong email gửi tới tất cả phụ huynh hay hình ảnh xuất hiện trên truyền thông của ban quản trị Gateway khi nhắc tới sự việc này đều thiên nhắc tới "trách nhiệm" theo một cách gì đó rất khô cứng, họ không khiến phụ huynh cảm nhận được một cái gì gọi là tình người trong đó.

Tất nhiên để "tư nhân" làm nên được một cơ đồ kinh doanh có thể gọi là hoành tráng như Gateway, dù câu chuyện đằng sau có thể là thế nào, thì tôi vẫn cho rằng họ là những người rất giỏi, rất đáng khâm phục.

Nhưng giáo dục, đó là một sản phẩm kinh doanh đặc biệt đến mức nếu chúng ta gọi là "thiêng liêng" cũng không quá lời. Nó liên quan đến những đứa trẻ. Nên người làm sản phẩm này, ngoài lí trí và một cái đầu lạnh ra, tôi cho rằng họ cần có cả một trái tim ấm nóng.

Dưới góc độ kinh doanh, có thể tạm gọi phụ huynh là người mua sản phẩm từ họ, họ rất chiều khách hàng và rất biết cách đáp ứng thị trường. Sản phẩm lỗi hỏng chỗ nào, họ sửa lỗi hỏng chỗ đó. Dưới góc độ "người tiêu dùng" tôi hài lòng với cách làm ra "sản phẩm" của họ. Nhưng dưới góc độ một người mẹ, tôi mong rằng họ-cũng là những người mẹ, sau này sẽ đối xử với "sản phẩm" của mình theo một cách nhân văn, ấm áp tình người hơn.

Người mẹ có 2 con học Gateway: Tôi đổi trường cho con, liệu việc tương tự sẽ không xảy ra? Không là trường này có thể là trường khác, nếu chúng ta tiếp tục mắc sai lầm - Ảnh 5.

Điều mà phụ huynh Gateway nói riêng và những ông bố bà mẹ nói chung nên làm cho con em mình sau sự việc đau lòng này là gì, thưa chị?

Trước khi có bất cứ sự điều chỉnh hay hoàn thiện về quy trình đón - trả trẻ từ các nhà trường, chúng ta thử tự cân nhắc xem có thể làm trước điều gì để bảo vệ tính mạng con em chính mình không?

Các bố mẹ đang và vẫn có nhu cầu gửi con đến trường bằng xe bus cần yêu cầu nhà trường gửi quy trình đón trả trẻ hàng ngày. Từ quy trình này các bố mẹ có thể đề xuất bổ sung hoặc yêu cầu những khâu nào bắt buộc phải có. Hay như việc cô Monitor ngồi trên xe với trẻ cả sáng chiều, trong quá trình này trẻ có thể phát sinh những vấn đề mà không hề có phòng y tế như ở trường để hỗ trợ, nên tôi nghĩ cô cũng là người cần được đào tạo những kĩ năng sơ cấp cứu cơ bản, kĩ năng thoát hiểm phòng ngừa rủi ro.

Với sự chia sẻ ý kiến của mọi người, chúng ta hi vọng không bao giờ có câu chuyện đau lòng thế này xảy ra.

Vì mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được sinh ra và lớn lên khoẻ mạnh.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Ăn miếng trả miếng, Ông Trump tăng thuế với 550 tỷ USD hàng Trung Quốc để trả đũa

    Ngay sau khi Trung Quốc công bố một đợt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa của Mỹ hôm 23-8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.
  • Đọc thêm