Thương Đội tuyển…

Lao Động, Theo 12:01 09/12/2016

“Nhìn các cầu thủ mà thấy thương…” - một người bạn đứng ở sân Mỹ Đình đã nói thế, và quyết định không gửi những hình ảnh buồn, gục ngã của ĐT Việt Nam.

Thương Đội tuyển… - Ảnh 1.

ĐTVN thất bại tại AFF Cup 2016. Ảnh: TL

Anh chỉ đồng ý với bức hình ăn mừng mà Vũ Minh Tuấn quỳ xuống chắp tay dâng tặng người cha mới mất vài hôm trước, với tất cả ý nghĩa tốt đẹp của nó.

Có quá nhiều trạng thái cảm xúc xuất hiện, đọng lại ở Mỹ Đình, trong buổi tối "như là định mệnh" trước Indonesia. Và như mọi khi, sau một thất bại, lại những điệp khúc và cái vòng xoáy dư âm quen thuộc…

Thương Đội tuyển… - Ảnh 2.

Nguyên Mạnh thành tội đồ với pha trả đũa nhận thẻ đỏ. Ảnh: H.A

Lặng người đi một lúc, HLV Hữu Thắng mới có thể mở lời, với giọng lạc đi và khóe mắt còn ướt. Dù cố gắng thể hiện sự rắn rỏi nhưng không giấu được những giọt nước mắt, Hữu Thắng bảo rằng ông và các cầu thủ đã khóc rất nhiều khi nghe lời động viên của Phó Thủ tướng. Ông bảo đó là những giọt nước mắt đàn ông, là nước mắt của bóng đá.

Mọi thứ đã tốt, thế nhưng tất cả phá sản bởi một sai lầm không thể tin nổi, rồi sai lầm nữa lại xuất hiện cuốn trôi tất cả mọi nỗ lực của cả tập thể. Sai lầm như từ trên trời rơi xuống, theo cách khó tin nhất, đã "giết" ĐT Việt Nam ở trận đấu Indonesia chiến thắng theo một kịch bản chính họ cũng không tưởng tượng nổi, chỉ có ở bóng đá.

Nếu không có cái sai của Nguyên Mạnh, không có cái sai của Đình Đồng, trận đấu đã khác. Cũng giống như ở lượt đi, nếu những cơ hội bị bỏ lỡ thành bàn, mọi thứ đã khác…

Đình Đồng từng phạm sai lầm từ khi còn rất trẻ nhưng làm lại, rồi lại mắc sai lầm tưởng như bỏ đi cả sự nghiệp rồi đứng dậy, làm lại và được trao cơ hội với màu áo ĐTQG. Nguyên Mạnh cũng từng sai ở AFF Cup 2014 rồi sửa sai để được trao trọng trách. Họ là những người thân tín nhất, được trao gửi niềm tin. Họ là hiện thân cho niềm tin của HLV Hữu Thắng, ở những quyết định lựa chọn giống như là "canh bạc" của một người quá am hiểu bóng đá VN và từng trải qua biết bao biến cố trong cuộc sống, sự nghiệp. "Đánh bạc" và Hữu Thắng thất bại, bởi sai lầm đến từ chính những quân bài tin cẩn nhất, theo cách khó ngờ nhất.

Đau đớn, tiếc nuối nhưng phải chấp nhận, bởi bản chất thì có lẽ sai lầm xuất hiện cũng chỉ là biểu hiện cho giới hạn của ĐT Việt Nam. Giới hạn đó, bi kịch thay, lại bị bao vây bởi kỳ vọng và cả sự duy ý chí, ảo tưởng của cả một nền bóng đá suốt bao năm nay, dù thực tế 6 năm qua chúng ta không thể vào đến chung kết.

Đừng bi kịch hóa và cũng không cần nghiêm trọng hóa, khi đó chỉ là thêm một thất bại của bóng đá VN, khi chạm đến giới hạn của bản thân...