Thứ tàn ác nhất trong tình yêu, đôi khi chính là kỷ niệm...

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 18/05/2017

Trong tim mỗi người đều hoài niệm một cuộc tình. Không nhất thiết phải là thứ tình cảm rung động của đầu đời, mà là hình bóng chúng ta chôn sâu nhất, tình yêu mà khiến cho chúng ta đau đớn nhất…

Có một vài người, bạn luôn cất họ ở trong tim. Nhưng lại không thể cùng họ nói chuyện vui vẻ, thoải mái gặp mặt. Cũng không phải bởi vì họ rời bỏ bạn, cũng không phải giữa bạn và họ có hiểu lầm. Chỉ là vì không thể ở bên nhau nữa, lạ nhỉ?

Có một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, nó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của bạn và người ấy. Thế nhưng, bạn lại vĩnh viễn không muốn quay lại khoảng thời gian ấy. Chỉ vì bạn sợ chính mình lại một lần nữa tự tay kết thúc nó. Một lần nữa làm con người đó tổn thương và gây tổn thương cho chính cả bạn.

Quá tốt đôi khi lại thành không tốt.

Có những mối quan hệ, đến một thời điểm nào đó, hai phía tự dưng không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ. Tự trong lòng mình biết, đã đến lúc rời xa nhau. Ai nói ra cuối cùng không có gì là quan trọng nữa. Rồi một thời gian dài sau đó, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Tình yêu chắc chắn không thể làm người ta chết đi. Chỉ là vẫn còn ở đâu đó trong một mảng tâm hồn có thứ gì đó xót lại. Chuyện gì đã qua, hãy là kỉ niệm đẹp.

Thứ tàn ác nhất trong tình yêu, đôi khi chính là kỷ niệm... - Ảnh 1.

Sau bao nhiêu năm, dù nhớ lại người ấy đã từng đối xử với mình, đã từng làm điều có lỗi với mình hay không, đã là quá khứ chứa đựng những kỉ niệm buồn của mình thì vẫn muốn lúc nào đó đột nhiên giọng nói của người ấy vang lên. Như giữa tiếng ồn ào của cuộc sống, của đám đông, giọng nói ấy khiến mọi thứ bỗng im lìm yên ả. Không phải để trò chuyện, không phải để buông xuống đời nhau những câu xã giao vô nghĩa, không phải để níu kéo những cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là muốn nghe giọng nói đó một lần nữa đâu đó trong đời, rồi sống tiếp.

Bạn không thể cứ mãi là bạn của năm ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là tất cả đều phải trưởng thành. Chúng ta không phải trở nên khác biệt, mà đây chính là sự chín chắn mà thời gian ban tặng cho tất cả mọi người. Chỉ là chúng ta của hiện tại lại nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng…

Bạn cứ giữ trong tim một hoài niệm, một nỗi nhớ như thế. Bạn nhớ một người mà không cần biết là họ có nhớ mình không. Và thậm chí có khi họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc bạn có thể nhớ họ nhiều đến thế, bởi những thứ nhỏ nhặt đến như vậy. Bản thân nỗi nhớ là rất đẹp. Chỉ có điều, có cái đẹp khiến ta mỉm cười, có cái đẹp khiến ta phải rơi nước mắt, cũng có cái đẹp khiến ta chỉ biết thở một hơi rất dài và nhón chân qua.

Ngẫm lại mới thấy, thật ra mỗi con người trong chúng ta đều giống nhau, hay mơ về tương lai và hoài niệm quá khứ rồi cảm thấy hiện tại tẻ nhạt, vô vị.

Nếu cho bạn cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ phát hiện, những kỷ niệm đó sở dĩ tươi đẹp là bởi vì chúng ta không thể làm lại mà thôi. Khi ngày hôm nay biến thành ngày hôm qua, bạn cũng sẽ hoài niệm như vậy.

Chia sẻ

Bình luận

  • Bún ngan Nhàn vì sao luôn đầy khách xếp hàng?

    Đằng sau câu chuyện luôn phải chờ đến tận... 40 phút để được ăn bát bún là nhiều lý do được truyền tai nhau. Bạn có phải là "fan" của bún ngan Nhàn không?
  • Tin mới trong ngày