Nạn nhân vụ sập nhà tại Bangladesh phải uống nước tiểu cầm cự

Trang Đỗ (Theo AP), Theo Trí Thức Trẻ 20:12 30/04/2013

Những câu chuyện từ những nạn nhân gồng mình chiến đấu với tử thần để trở về từ địa ngục khiến nhiều người không khỏi xúc động. Để có thể sống sót, thậm chí nhiều nạn nhân phải uống cả nước tiểu của mình.

Tính đến ngày hôm qua, 384 người đã được xác định thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng tại Bangladesh. Tuy nhiên, hơn 900 người vẫn còn mất tích và được cho rằng cũng đã chết, bởi vậy rất có thể tổng số người thiệt mạng có thể lên tới 1.300.

Nạn nhân vụ sập nhà tại Bangladesh phải uống nước tiểu cầm cự 1

Trong khung cảnh đổ nát hoang tàn, nổi bật hình ảnh của những con người mạnh mẽ cố gắng đấu tranh cho sự sống,

Merina, một nữ công nhân 21 tuổi nhưng đã có 7 năm làm việc cho nhà máy trước khi nó bị sập, đã bị vùi lấp trong bê tông suốt 3 ngày. Suốt thời gian đó, cô không có gì để ăn ngoại trừ một vài ngụm nước. Cô cố gắng kêu cứu nhưng rồi giọng nói cũng dần yếu ớt. Xung quanh những tiếng rên la của những người bị thương cứ nhỏ dần rồi im bặt.

Cô cho biết cô sợ nhất lúc kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, bởi cô biết chắc rằng một khi đã ngủ mình không bao giờ có thể tỉnh lại. Nữ công nhân cho biết “Tôi không thể ngủ”. Mặt cô chỉ cách tấm bê tông từng là trần của tòa nhà vài mét. 7 năm làm việc tại đây, cô gái gắn bó với công việc may áo quần. Mỗi ngày cô phải làm việc suốt 14 giờ, 1 tuần 6 ngày với mức lương tương đương 16 USD/tuần.

Nạn nhân vụ sập nhà tại Bangladesh phải uống nước tiểu cầm cự 2

Nằm bất động dưới lớp bê tông trong cái nóng oi bức, cô lo lắng cho số phận của hai chị em gái khác cùng làm tại đây, cũng như số phận của chính mình giữa khung cảnh mùi xác chết phân hủy bốc lên nồng nặc.

Là con gái trong một gia đình nghèo khó ở phía Tây Nam Bangladesh, ngay từ năm 15 tuổi chị đã tới Dhaka mưu sinh bằng các công việc buôn bán dưa chuột, súp lơ và các loại rau khác trên đường phố. Rồi theo chân những người dì đang làm trong các xưởng may tại thủ đô, cô cũng nhanh chóng được tuyển dụng.

Với hàng triệu người dân Bangladesh, được làm việc tại các công ty may mặc là niềm ao ước lớn lao. Bởi nghèo đói vẫn là tình trạng phổ biến ở khá nhiều nơi trên khắp đất nước. Đối với người dân nơi đây, lương tháng 40USD (khoảng hơn 800.000đ) là đã đủ để họ có thể chi tiêu và tiết kiệm để có thể mua được 1 chiếc xe tay ga, hay cất giữ của cải. 

Mỗi năm, ít nhất 300.000 đến 500.000 người đến từ các vùng nông thôn di chuyển tới Dhaka để tìm kiếm cơ hội việc làm cho riêng mình. 

Sáng thứ Tư, khi một số công nhân lên tiếng về những vết nứt trên cột trụ của tòa nhà, họ đã được quản lý nhắc nhở khéo rằng sắp hết tháng rồi đó, lương sắp đến rồi. Thông điệp của những người chủ đưa ra rất rõ ràng: Nếu ai không tiếp tục làm việc sẽ không nhận được lương.

“Đừng có nói chuyện vớ vẩn”, một quản lý tại xưởng nói với một công nhân 26 tuổi có tên gọi là Sharma khi cô gái lo lắng việc phải vào lại tòa nhà. Tuy nhiên, viên quản lý trấn an “Không có vấn gì đâu”.

Nạn nhân vụ sập nhà tại Bangladesh phải uống nước tiểu cầm cự 3

Khoảng 8 giờ 40 phút, tức là 40 phút sau khi bắt đầu ngày làm việc, đèn điện đột nhiên tắt ngấm. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có gì là lạ lẫm bởi đường điện tại đây thường yếu và luôn trong tình trạng quá tải. Máy phát điện được bật lên và tòa nhà rung nhẹ. Việc này cũng không có gì bất thường. Nhưng vài phút sau đó, toàn bộ sàn nhà rung lắc mạnh hơn, rộng hơn.

Các cột trụ bắt đầu đổ xuống, một cái đập thẳng vào lưng một công nhân 18 tuổi có tên Baezid khiến anh nằm gục dưới sàn, bị đè chặt từ thắt lưng trở xuống, không thể di chuyển. Trong bóng tối, anh nghe tiếng các đồng nghiệp kêu khóc. Một đồng nghiệp bị mắc kẹt gần đó có điện thoại di động, và thế là 7-8 người gần đó lần lượt gọi về cho gia đình.

Baezid đã khóc trên điện thoại: “Cứu tôi với!”. Giống như một cậu bé, anh không ngừng nghĩ đến mẹ và chỉ muốn gặp lại mẹ.

Tại Bangladesh, khi ai đó cần cứu giúp hiếm khi họ nghĩ đến cảnh sát hay lực lượng cứu hỏa hoặc bất kỳ cơ quan chính quyền nào. Người dân đều biết rằng tốt hơn hết là họ nên tìm đến người thân trong gia đình. Hoặc đơn giản là gọi cho bất kỳ ai khác có thể tới giúp.

Cho đến tận hôm qua, không còn ai có hy vọng sống sót và các thiết bị hạng nặng đã được đưa tới hiện trường. Rất nhiều nhân viên cứu hộ đang làm việc trong núi bê tông là các tình nguyện viên. Họ là công nhân may, người thân của các nạn nhân, hoặc như trường hợp của Saiful Islam Nasar, chỉ là thanh niên từ một thị trấn nhỏ cách đó khoảng 300 km.

Merina nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi cô đang ngồi bên chiếc máy thêu ở tầng 4. Tòa nhà như muốn nổ tung. Chị cố chạy ra cửa nhưng một mảng trần đã sập xuống chặn lối đi. Bò khắp sàn đề tìm nơi trốn, thật may mắn khi một mảng trần tầng trên đã nằm vắt ngang hai cột trụ, tạo thành một khoảng không nhỏ cho chị và khoảng 10 người khác có thể ẩn náu. Khi đó tất cả đều nghĩ mình sẽ chết.

Trong không gian chật hẹp, nóng nực, họ đã phải uống chính nước tiểu của mình để cầm cự. Một người sau đó đã lần mò được một bình nước dùng để là ủi quần áo và mọi người chuyền thay nhau hớp từng ngụm nhỏ đầy trân trọng.

Nạn nhân vụ sập nhà tại Bangladesh phải uống nước tiểu cầm cự 4

Bên ngoài, chị gái Merina sau khi may mắn kịp thoát khỏi tòa nhà đã gọi điện cho bố mẹ tới hiện trường. Sáng thứ Năm, khi họ tới nơi, hàng trăm người thân nạn nhân khác đã có mặt tại đó. Thương con, mẹ Merina không ngừng cầu nguyện và hứa sẽ tạ ơn thánh thần bằng một món quà quý giá từ quê nhà nếu con gái được cứu sống. Mẹ Merina hứa “Nếu ngài cứu sống con gái tôi, tôi sẽ hiến tặng ngài một con dê”.

Đến sáng thứ Sáu, cuối cùng Merina cũng nghe thấy âm thanh của lực lượng cứu hộ khi họ tiến hành cắt tấm bê tông ở phía trên mình. Chị cùng cả nhóm hô lớn “Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với!”. Nhưng đến khi được giải cứu ra ngoài vào sáng thứ Bảy, Merina đã kiệt sức và hầu như mất phương hướng. Sau 2 ngày được chăm sóc, chị đã tỉnh dậy và may mắn chỉ bị bầm dập nhẹ ở đầu và lưng. 

Nằm nghiêng trên giường nắm tay cha, Merina khóc và nói: “Chúa đã cho con cuộc sống thứ hai. Khi bình phục con sẽ trở về nhà và không bao giờ làm việc tại xưởng may nữa”.

Nhưng với rất nhiều người sống sót khác, họ sẽ vẫn phải quay lại. Đơn giản vì họ có quá ít sự lựa chọn.