Thế gian này có chuyện tình nào buồn hơn chuyện yêu một người đơn phương?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 17/03/2017

Sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Muốn anh biết, lại muốn anh không biết...

Trời thì buồn, mưa thì cứ tuôn. Yêu một người thì đau, mà người ta cứ lặng thinh như chẳng hề biết đến mình. Bởi thế, chuyện buồn nhất trên đời chính là đem tim mình dại khờ, ngu si đi yêu đơn phương một người khác.

Cái dáng vẻ cứ co ro, cứ khép nép, cứ ẩn mình phía sau bóng lưng của người ta đổ dài trên phố tan tầm mới mệt nhoài làm sao. Vậy mà chân thì không thể dừng bước, tim lại không thể ngừng gọi tên. Yêu đơn phương người ta sâu đậm thế, có khổ lắm không, hả tim?

"Nhìn theo anh, tim tan vỡ

Gần bên anh, mãi là một giấc mơ"

Thế gian này có chuyện tình nào buồn hơn chuyện yêu một người đơn phương? - Ảnh 1.

Cũng đôi lần lý trí cố vùng lên mạnh mẽ, nhắc nhở mình rằng thôi đừng yêu đơn phương người ta nữa. Thứ tình yêu thầm lặng, thứ tình yêu trao đi mà không màng nhận lại, thứ tình yêu mà người ta biết chưa chắc đã vui, mà người ta không biết thì chắc chắn mình sẽ buồn… cứ thế nhen nhóm trong lòng như một đốm lửa tàn, mà vẫn mãi chưa thể tàn.

"Biết yêu riêng ai là rất buồn

Biết yêu đơn phương là sẽ luôn

còn mãi trong lòng những tổn thương..."

Cũng đôi lần trộm nghĩ, hay là tìm cách để kết thúc tình yêu đơn phương này đi. Cho người ta biết, cho người ta được phép chấp nhận hay lắc đầu. Cho con tim mình được một lần reo vui hay gục đầu khóc mãi. Nhưng mà lại sợ. Sợ người ta biết rồi, thì sao? Sợ người ta không yêu, thì sao? Sợ người ta lờ đi như không biết, thì sao?

"Sợ anh biết, lại sợ anh không biết

Muốn anh biết, lại muốn anh không biết"

Thế gian này có chuyện tình nào buồn hơn chuyện yêu một người đơn phương? - Ảnh 2.

Thì buồn lắm chứ còn sao! Chẳng những buồn, mà còn đau nữa. Giống như một chút mầm vừa nhú trong mảnh tim khô cằn đang háo hức chờ một ngày nắng đẹp, thì chợt phải đón một cơn bão đổ bộ vào bờ. Chút mầm xanh chẳng còn chút hy vọng nào nữa, chiếc thân còi cọc cứ thế nằm rạp, khô héo ở một vùng tim không có lấy một xíu an yên.

"Điều buồn nhất là…

là anh biết lại làm như không biết!"

Thế gian này có chuyện tình nào buồn hơn chuyện yêu một người đơn phương? - Ảnh 3.

Ngày một người yêu đơn phương một người thương khác, là ngày người ta sẽ mãi thấy tim mình loay hoay. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực chẳng còn là của riêng mình nữa, mà lúc này đây đã trở thành một tên phản chủ - chỉ đập mạnh mẽ khi gọi tên người ấy thôi.

Chắc có lẽ chỉ những ai đã đang và sẽ yêu đơn phương mới có thể thấu hiểu những cảm xúc vu vơ này. Người ngoài nhìn thấy người yêu đơn phương sao mà cứ tồi tội, cứ đáng thương, cho nên người ta mới giục giã một câu tỏ tình vội vã. Nhưng người ta đâu hay, đôi khi, chuyện tình cảm cũng không cần lời ngỏ. Chỉ là… ai đó có muốn nhận ra hay không mà thôi.

Thế giới này vẫn có những ngày, vẫn có những người yêu đơn phương, đã thu hết can đảm trong mình để mà nhìn người mình yêu thương được hạnh phúc, được nói cười vui vẻ. Còn mình thì sẽ "khóc vờ như không khóc".

"Sợ em sẽ khóc, lại vờ như không khóc

lúc muốn khóc lại giữ trong lòng…"

(Lyric: Điều buồn nhất - Kai Dinh)

Chia sẻ
Tin mới trong ngày