Thanh xuân như mưa rào thôi, nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương dấu yêu lần đầu...

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 19/06/2017

"Một thời, chúng ta tin tưởng mình luôn đúng, nhưng đứng trước tình yêu, cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác chịu tổn thương, lặng lẽ nuốt hết tất cả vào trong, âm thầm rơi nước mắt. Một thời, thanh xuân của tớ hóa ra lại chính là cậu."

"Một thời, chúng ta tưởng rằng mình có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng thực ra lại luôn chờ đợi một người đi đến và nói, chúng ta về nhà thôi. 

Một thời, chúng ta nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, nhưng thực ra mỗi bước đi kiên cường đó lại như dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không lúc nào thôi đau đớn. 

Một thời, chúng ta tin tưởng mình luôn đúng, nhưng đứng trước tình yêu, cũng chỉ là đứa trẻ ngơ ngác chịu tổn thương, lặng lẽ nuốt hết tất cả vào trong, âm thầm rơi nước mắt. 

Một thời, thanh xuân của tớ hóa ra lại chính là cậu."

Nếu được hỏi "Thanh xuân của bạn là gì?" thì bạn sẽ nói như thế nào?

Với tôi, thanh xuân chính là những ngày tháng ngờ nghệch nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Là những yêu thương liều lĩnh, cuồng nhiệt mà khi trưởng thành rồi, chẳng còn mấy người có thể sống lại những ngày tháng như vậy nữa. Đời người chỉ có một lần, thanh xuân cũng chỉ có một lần, vậy thì hãy cứ dấn thân vào những cảm xúc ấy, để cho bản thân được thật lòng yêu một ai đó, để những rung cảm đầu đời trở thành kỷ niệm đẹp không thể quên. 

Thanh xuân như mưa rào thôi, nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương dấu yêu lần đầu... - Ảnh 2.

Nhớ năm đó tại nơi sân trường ấy, cả thế giới của tôi chính là cậu. Thứ tình cảm đầu đời mong manh tôi không dám định nghĩa, cũng ngại ngùng gọi tên. Là đôi lúc tôi nghĩ mình yêu đơn phương không lối thoát, lại nhiều khi tin rằng cậu hiểu rõ nỗi lòng của tôi. Là một người khiến cho thanh xuân của tôi thêm nhiều phần ý nghĩa, dù có ướt mưa lần nữa tôi vẫn muốn được trở về những ngày có cậu. 

Kỷ niệm đầu tiên là cái nắm tay đầy bối rối. Nụ hôn đầu trao nhau cũng thật thơ ngây. Thế mà vừa chớp mắt một cái, tất cả đã hoá thành chuyện hôm qua. Tôi không biết mình phải đi tới đâu để có thể quay trở lại giây phút cậu ở đó, ngay trước mặt tôi, rồi cầm tay dắt lối về. 

Những yêu thương vụng dại cứ thế lớn dần theo từng ngày cùng nhau chung lối. Nhờ có cậu mà thanh xuân của tôi trở nên trọn vẹn, cho tôi biết thế nào là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Cảm ơn người đã đến, cùng tôi trải qua nhưng cảm xúc rung động mà cả đời tôi sẽ chẳng thể nào có lại được. Cảm ơn người đã khiến nụ cười nở trên môi, giọt nước mắt biết trào ra vì hạnh phúc. Một thời hoa mộng như thế chính là điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân có cậu, vì cậu. 

Thanh xuân như mưa rào thôi, nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương dấu yêu lần đầu...