Những ngày mưa tháng Ba, cảm xúc cứ chậm trôi theo cơn mưa lặng lẽ. Mọi thứ lặng lẽ. Em lặng lẽ. Bản nhạc vẫn ngân nga như thể chỉ cần đổi bài hát, khung cửa ấy sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, hứng lấy niềm vui nho nhỏ.
Cho em đợi chờ anh một chút nữa, cho em nhớ cái ôm ấm áp… từng chút, từng chút một rồi tất cả sẽ là dĩ vãng, tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Chào anh nhé! Tháng Ba yêu thương của em...
Hà Nội cứ miên man, miên man trong cái sắc trắng của sưa ngập trong gió trong nắng, trong sắc màu tinh khiết, trên nền lá xanh non, mướt sức sống của sưa.
Tháng Ba đến, đó có phải là lí do anh không còn quan tâm em nữa. Không còn những cuộc gọi vội vàng giữa hai đầu trái đất, chỉ để nhắc ai đó nhớ mặc ấm, ăn trưa, hay "không có anh ở bên thì đừng tự kỉ nhé"...