Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi

Trần Thu Thảo YBOX, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/09/2017

"Tất cả những lúc tôi thất tình, tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa." Trùng Khánh Sâm Lâm (1994)

Đấy là câu nói mà tôi thích nhất trong bộ phim "Trùng Khánh Sâm Lâm" của vị đạo diễn Hồng Kông – Vương Gia Vệ. Nhân vật nam chính của câu chuyện thứ nhất là viên cảnh sát số 223 Hà Chí Vũ . Bạn gái của Hà Chí Vũ chia tay với anh vào đúng ngày Cá tháng Tư, còn sinh nhật của anh là đúng 1 tháng sau đó vào ngày 1 tháng 5, vì vậy Hà Chí Vũ quyết định chờ bạn gái quay trở lại trong vòng một tháng.

Mỗi ngày anh đều mua một lon dứa hộp có hạn sử dụng đến ngày 1 tháng 5. Đúng một tháng sau ngày chia tay, anh lấy toàn bộ số dứa hộp ra ăn và cố gắng đi tìm một mối quan hệ mới. Người anh gặp là một phụ nữ không tên luôn ẩn mình dưới bộ tóc giả màu vàng, cặp kính đen lớn và chiếc áo chống mưa. Đây là một người buôn bán ma túy đang phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của giới xã hội đen sau một phi vụ làm ăn thất bại. Hà Chí Vũ đã nói với người phụ nữ ấy câu nói mà tôi rất thích, thậm chí thuộc lòng này.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 1.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 2.

Tôi tin vào câu nói ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và đủ cả may mắn để vượt thoát khỏi câu nói kia. Tôi tin ai cũng từng yêu, từng được yêu và cũng từng thất bại trong tình yêu ấy. Vấn đề không phải ở việc chúng ta thất tình, vấn đề là ở chỗ chúng ta đối diện và giải quyết với nó như thế nào, ở cách mà chúng ta phản ứng trước những điều ấy. Tôi thích cách bao biện cho việc thất tình của mình trong câu nói của Hà Chí Vũ. Mà thực ra đấy không phải chỉ là bao biện, nếu bạn xem phim sẽ thấy Hà Chí Vũ đã chạy rất nhiều, rất lâu, và kết cục đương nhiên là anh vẫn thất tình. Nhưng chạy bộ là cách để anh đối phó lại với sự tồi tệ đang diễn ra trong mình, và ai trong bất cứ chúng ta cũng cần có một cách nào đó để đối phó với những điều ấy.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 3.

Trong "Trùng Khánh Sâm Lâm", thật ra tôi còn bị ấn tượng bởi một câu nói khác nữa, câu ấy thế này: "Biết một người không có nghĩa là chúng ta có khả năng lấy được tình yêu từ anh ta. Con người luôn thay đổi. Hôm nay anh ta thích dứa. Ngày mai có thể anh ta sẽ thích thứ khác." Là vậy đó! Bạn không có khả năng hoàn toàn giữ chân một người mình yêu, và cũng không ai có khả năng làm người khác cứ mãi mãi thích mình. Tôi từng đọc được ở đâu đó, rằng trên cơ thể con người, mỗi phút có tới hơn ba mươi tỉ tế bào ra đi, đương nhiên thay vào đó là những tế bào mới được sinh ra. Con người thay đổi không chỉ theo năm tháng mà còn theo ngày, theo giờ, thậm chí là theo phút, không chỉ trong diện mạo và còn trong cả tính cách và cảm xúc.

Tôi đã dễ dàng hơn trong việc lí giải một người tại sao không thích mình, hoặc đã từng thích mình và tự nhiên lại hết. Lúc viết những dòng này là lúc tôi và người yêu tôi đang trải qua giai đoạn im lặng đến trống trải. Mà có lẽ sau sự im lặng ngày hôm qua, có lẽ người đó đã biến thành người tôi yêu (chứ không phải "người yêu tôi") rồi. Một ngày mà lẽ ra chúng tôi phải ngồi nhắn tin và bàn về những dự định cho ngày mai, nhưng điều ấy đã không xảy đến. Tôi đã đợi suốt cả một ngày trời. Tôi nhắn tin cho vài người bạn để kéo dài thời gian, vin vào đó một lí do ngớ ngẩn rằng mình đang nhắn tin với bạn nên mình không đi ngủ, nhưng tôi biết thực chất đấy chỉ là một điều bịa đặt của chính tôi để cố gắng níu lại một chút gì cố hữu dù không thể.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 4.

Tôi đã chuẩn bị một chiếc áo mới có hình quả dứa cho buổi gặp mà lẽ ra tôi sẽ ôm người ấy thật chặt chứ không phải ngồi trước một màn hình rợn ngợp vào sáng sớm để gõ ra những dòng chữ này. Và đây cũng là cuối tuần đầu tiên của mùa hè này, tôi dậy sớm mà không phải vì đi gặp một ai đó, dù lẽ ra hôm nay tôi phải ngủ thật nhiều, hôm qua tôi đã đợi quá khuya.

Sau ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ không bao giờ đợi nữa. Tôi cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mặc chiếc áo có hình quả dứa kia.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 5.


Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 6.

Hà Chí Vũ chạy bộ mỗi khi thất tình. Tôi cũng là một người thích chạy bộ, thậm chí là chạy bộ tốt, ít nhất là so với tất cả các bạn nữ mà 18 năm qua tôi đã từng gặp và học cùng. Tôi thậm chí đã tham gia vài cuộc thi chạy và cũng giành được giải thưởng, dù chưa phải là nhiều. Ở chỗ tôi chạy bộ có rất nhiều hoa đẹp. Tôi vẫn thường hứa với một người rằng tôi sẽ dậy sớm mỗi ngày đi chạy bộ, rồi chụp ảnh hoa cho người đấy, gửi cho người đấy mỗi ngày để ngắm, dù người đó không thích hoa lắm, nhưng vì đó là thứ tôi thích nên tôi mong người đấy cảm nhận được. Kết quả là tôi thường dậy (giả vờ rằng mình dậy) lúc hơn… 10h sáng, và dù đã sắp hết cả mùa hè, tôi vẫn chưa gửi được bức ảnh hoa nào.

Thực tế thì chẳng bao giờ tôi dậy lúc 10h sáng cả, tôi luôn dậy sớm hơn, chỉ là để làm công việc khác và không lên mạng xã hội. Ảnh hoa tôi cũng chụp từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không gửi. Tôi trẻ con đến mức sợ rằng nếu mình mà gửi ảnh đi, thì hôm sau sẽ không còn lí do gì để nhắn tin cho người đấy nữa! Rồi hôm sau tôi sẽ lại bắt đầu với câu chuyện rằng tôi không dậy sớm để chạy rồi chụp ảnh hoa được rồi, hứa hẹn ngày mai nhé. Cứ như thế, tôi đã "lén lút" mà chạy bộ một mình mỗi ngày.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 7.

Tôi không chạy bộ khi thất tình, song câu nói của Hà Chí Vũ thôi thúc tôi ngay trong chiều nay hãy đi chạy bộ đi! Thực lòng tối qua tôi đã khóc nhiều rồi, và việc đầu tiên mà tôi đã làm (hoặc đã không muốn nhưng phải làm) đó là rơi nước mắt. Tôi không tiếc cho quãng thời gian qua, tôi không tiếc cho những gì đã làm. Chỉ đơn giản là tôi thấy buồn cho những điều vừa xảy đến, cho lần thức giấc của ngày hôm nay không phải để đi gặp một người mà tôi đã đợi lâu ơi là lâu, trong khi người kia không hề thế.

Tôi còn thấy buồn vì từ giờ, tôi không còn có ai và một cuộc hẹn nào để đợi nữa rồi. Nick người đó vẫn sáng, và lẽ ra giờ này chúng tôi phải ở cạnh nhau rồi, nhưng cái tôi của tôi sau vô số lần đã ném nó vào sọt rác rồi nhặt lại, lần này không cho phép tôi làm như thế, còn người kia, hình như chưa từng một lần…

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 8.

Haruki Murakami là nhà văn yêu thích của tôi. Quyển sách "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" này khác với tất cả những quyển sách khác của ông. Nó không phải là một quyển truyện thông thường, nó là cuốn tản mạn về việc chạy, để từ đó nói về việc viết văn, việc sống, sự hài hòa giữa cơ thể, tốc độ, nhịp sống,… của mình.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 9.

Khi bạn đi bơi bạn cần đến bể bơi, khi bạn chơi bóng rổ bạn cần đến sân bóng rổ. Còn khi bạn chạy thì việc duy nhất cần làm là hãy chuẩn bị một đôi giày. Sự lựa chọn của bạn, cơ thể của bạn, ý thức của bạn, cách bạn chọn nơi bạn chạy, cách bạn chọn tốc độ và quãng đường, cách bạn tĩnh tâm,… nó sẽ làm lại một cơ thể bạn hoàn toàn mới, theo chiều hướng tích cực.

Không phải là những câu chuyện tình yêu, không phải những cái chết hay trinh thám như những tác phẩm khác của ông, những gì được viết trong cuốn sách đều được viết ra từ những trải nghiệm và cuộc thi có thật. Quá trình chạy bộ cũng tựa như bất cứ một quá trình nào trong đời, vậy nên đây sẽ là niềm cảm hứng mỗi ngày cho mỗi người. Vậy đó, mt hành động dù thoạt nhìn có vẻ tầm thường thế nào, song cứ kiên trì làm đủ lâu thì nó sẽ trở thành một hành vi thâm trầm, thậm chí là thiền định.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 10.

Tôi tin rằng chạy bộ không phải chỉ là một hành động thể thao thông thường, bởi nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Hãy cứ xem bộ phim về Hà Chí Vũ kia mà xem! Tôi vẫn đi chạy bộ mỗi ngày, dù là khi mình có đang trải qua những ngày rực rỡ, và kể cả có những ngày không, điều ấy vẫn không thay đổi.

Tôi không tin việc thất tình mà bản thân phải chịu đựng là vấn đề, cái quan trọng mà tôi đã và đang làm được là cách tôi đối phó với chúng. Dù rằng đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay bạn có khóc, thì vẫn cứ phải sống hết một ngày không vô nghĩa. Tôi có công việc cần làm, có gia đình để chung sống. Dù rằng mất đi một người để yêu tức là đã mất đi nhiều thứ khác, thì tôi cũng vẫn phải sống tiếp thôi! Haruki Murakami đã làm được như thế, Hà Chí Vũ cũng làm như thế, và tôi cũng đã và đang làm như thế! Còn bạn thì sao?

Chẳng ai có thể kéo bạn dậy…

"S yêu anh ởi

Mong manh như thế giới"

Đó là câu thơ tôi rất thích của nhà thơ Sophia de Mello Breyner Andresen, nó diễn tả đúng tâm trạng của vô số người con gái khi bước vào tình yêu và khi yêu.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 11.

"Yêu" là một điều đẹp đẽ và thiêng liêng lắm, nhưng đôi khi, nó làm con người ta phải sợ. Tôi không biết bạn đối phó với việc thất tình ra sao, tôi cũng không biết bạn đã từng yêu và thất tình hay chưa, nhưng hãy cân nhắc và làm những điều để kéo bản thân khỏi tâm trạng đau khổ ấy, dù có theo cách của Hà Chí Vũ hay không.

Tôi đã xem nhiều bộ phim, tôi đã đọc nhiều câu chuyện, tôi biết về vô số người đã trải qua một mối tình đẹp rồi tan vỡ, để rồi chỉ khi chính bản thân đối diện với việc ấy, tôi mới nhận ra thực tế ngoài bản thân, chẳng ai khác có thể kéo mình dậy khỏi những điều tồi tệ này. Tôi chấp nhận là một người đã yêu nhiều hơn, đã hi sinh nhiều hơn và dù tôi có buồn, có đau khổ, có mệt mỏi và suy sụp, tôi cũng không cho phép bản thân được tiếc rẻ hay hối hận về quãng thời gian qua, vì tôi chắc chắn rằng tôi đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ mà.

Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình, bởi không một ai có thể giữ chân người mình yêu mãi mãi - Ảnh 12.

Nếu được viết lại trong lá thư đầu tay trong một đêm ở kí túc xá cùng nhóm bạn, khi tất cả đã đi ngủ và mình tôi dưới ánh đèn, tôi sẽ viết rằng dù vô tình hay có cố ý làm tổn thương nhau, thì tôi vẫn sẽ mãi mãi nhớ về những cái đầu tiên đã từng trải qua, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ấy, lần đầu tiên chúc sinh nhật, nắm tay nhau, ôm nhau và cả hôn nhau, lần đầu tiên ngồi vạch ra biết bao nhiêu dự định cho hai đứa,… cùng nhiều cái đầu tiên và những cái cuối cùng nữa, như cái cuối cùng của ngày hôm qua chẳng hạn. Chúng ta sẽ không bao giờ là hai người xa lạ!

"Mình chuẩn bị gấp máy tính lại và dọn nhà. Tuần tới mình sẽ chuyển đến sống ở một thành phố khác. Có lẽ việc chúng ta vô tình gặp nhau trong những ngày tháng dài rộng sau này, là một điều khó có thể xảy ra. Mình mượn tiêu đề của một cuốn sách rất hay để làm câu chào tạm biệt cuối cùng cho mối tình dang dở này đây: "Vĩnh biệt xốn xang"!"