Người cho rằng hạ đến từ những ngày tháng Năm nhức nhối tiếng ve ran. Nhưng phải đến tận khi tháng Sáu trở về, ta mới thấy lòng mình ôm trọn một khung trời sáng xanh mùa hạ.
Ngày cuối năm, sẽ thôi nhớ về yêu thương đã ngủ yên một góc nào đó trong trái tim còn lộn xộn để đón lấy những an yên dù ít ỏi nhưng là món quà cuối cùng của một năm cũ dù không trọn vẹn.
Cúc họa mi những ngày này cứ đẹp lạ lùng làm sao ấy. Để giao mùa của em không chênh chao buồn nữa. Thấy cúc họa mi đẹp lắm, và tình vụng dại tuổi đôi mươi xinh tươi lắm!
Sau những ngày oi nồng nắng dữ, một chiều tháng Tám miên man gió mát, Hà Nội dịu dàng đằm thắm hơn với những màn mưa trong khiết, rơi trước những mái hiên buồn lặng lẽ.<br/>