Tại sao yêu rồi chia tay, chúng ta lại cứ mãi day dứt và đau lòng không nguôi?

Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:52 24/08/2016

Đôi lúc yêu rồi chia tay, đó là chuyện thường tình mà ai cũng có thể phải trải qua vài ba lần trong đời. Chia tay một ai đó là điều đau lòng vô cùng. Nhưng sau những đau lòng đó, chúng ta phải làm gì để thấy được những hạnh phúc khác vẫn còn dang dở trong đời mình?

Chúng ta thường nhìn vào một cánh cửa đã đóng lại với những nỗi tiếc nuối và hối hận khôn nguôi, điều đó khiến cho ta không thể nhìn thấy được những cánh cửa hạnh phúc khác đang sẵn lòng mở ra và đón đợi mình.

Khi yêu, chúng ta có thể đã dành cho nhau những cảm xúc chân thành và sâu sắc nhất dành cho đối phương của mình. Một cuộc tình bắt đầu với những hy vọng, ước mơ và khát khao đẹp đẽ, thì đến một lúc nào đó những hy vọng, ước mơ và khao khát đẹp đẽ đó biến mát, không còn nữa, thì tình yêu đi đến bước đường kết thúc. Đó là một chuyện chẳng ai mong muốn nó xảy đến, nhưng thời gian trôi qua, điều gì đến thì sẽ đến. Chúng ta trưởng thành dần và biết học cách chấp nhận được những điều xảy đến trong đời mình, dù nó là điều đẹp đẽ hay có đớn đau tận cùng.

Mối tình của chúng ta có thể chỉ mới là thoáng chốc, hoặc cũng có thể đã duy trì được một thời gian dài và rất lâu, đôi lúc ta còn tưởng chừng nó sẽ đạt đến cảnh giới vĩnh cửu. Nhưng không, bỗng một ngày chúng ta phải chia tay và chào tạm biệt người đã cạnh bên và gắn bó với mình bao lâu nay. Sau một mối tình tan vỡ, chúng ta nên làm gì?

Tại sao yêu rồi chia tay, chúng ta lại cứ mãi day dứt và đau lòng không nguôi? - Ảnh 1.

Đầu tiên là, chúng ta có thể thỏa mặc tự do cho những cảm xúc trong tâm hồn của mình. Ta có thể khóc lóc, đau buồn và trải qua những ngày tháng nhớ nhung khôn nguôi một người đã không còn ở lại trong đời mình. Khoảng thời gian đầu tiên sau khi chia tay, đừng gắng ép bản thân không được nhớ mong hay không được khóc lóc vì người đã đi xa đó. Chúng ta có quyền buông thả cảm xúc của mình theo dòng chảy tự nhiên. Vui thì cười, buồn thì khóc, nhớ thì cứ nhớ, đau lòng thì cứ đau lòng. Trải qua một khoảng thời gian giải phóng cảm xúc một cách tự do như vậy, rồi sau đó chúng ta đều sẽ cảm thấy ổn hơn. Chỉ những ai cứ mãi ôm ấp vết thương trong lòng và cố gắng tỏ ra rằng mình không sao, chỉ là những việc đi ngược lại với cảm xúc cá nhân của mình, đó mới là những người đau khổ nhiều hơn và đau đớn cũng dài hơn.

Chúng ta cũng chẳng cần lo lắng về việc liệu người kia có còn tiếp tục xuất hiện trong tầm nhìn của mình nữa hay không. Bạn luôn cho rằng thế gian này thật to lớn và việc tương phùng giữa người với người là một việc rất khó khăn. Cho đến khi trong lòng bạn xuất hiện một cảm giác không muốn gặp hỡ hay nhìn thấy một ai đó, ấy thế mà cho dù là bạn có đi đến đâu, hay làm gì, đều nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người đó xung quanh cuộc sống của mình. Bạn sẽ biết rằng thế gian này thực "tròn" biết bao, và thành phố bạn đang sống cũng thật nhỏ biết bao. Chắc hẳn là ai cũng từng trải qua cảm giác này, cảm giác không muốn gặp một người nhưng lại cứ thấy người đó lẩn quẩn xung quanh cuộc sống của mình, như một điều ngẫu nhiên và tình cờ.

Tại sao yêu rồi chia tay, chúng ta lại cứ mãi day dứt và đau lòng không nguôi? - Ảnh 2.

Thế nhưng, tại sao chúng ta cần phải lo lắng hay vướng bận về chuyện gặp lại người kia đến thế? Phải chăng vì chúng ta đã "giam cầm" hình bóng của người đó mãi trong lòng mình và không chịu buông? Thực ra nếu nghĩ thoáng hơn một chút, và chấp nhận rằng từ nay về sau mình và người kia không còn chung lối yêu đương, nhưng vẫn có thể xem nhau là những người bạn cũ đã từng tiếp xúc với nhau một thời gian dài, thì việc dù có gặp lại họ trong những ngày về sau cũng chẳng có gì khó khăn nữa. Hãy để mọi chuyện tự nhiên xảy ra, chúng ta không cần phải kìm kẹp hay hãm mình lại với những cảm xúc tiêu cực nhiều quá. Dẫu có một ngày, bạn có phải đối mặt với người mà mình không muốn đối mặt, hãy cứ bình tĩnh gật đầu chào họ một cái rồi rời đi. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao sau khi làm như thế.

Tại sao yêu rồi chia tay, chúng ta lại cứ mãi day dứt và đau lòng không nguôi? - Ảnh 3.

Người đó mãi mãi không thể chiếm hữu và ám ảnh bạn được. Đừng cho phép điều này xảy ra, vì chúng ta đều có cho mình một cuộc sống riêng và được quyền điều khiển nó. Khi để một người trở thành nỗi ám ảnh của bản thân, nghĩa là ta đã thua trước chính bản thân mình chứ không ai khác. Cuộc đời là của bạn, nghĩa là bạn được phép làm chủ cuộc đời của mình chứ không phải là một ai khác. Hoạch định ra những mục tiêu, những ý tưởng và bước di chuyển mới trong cuộc sống của mình, rồi tìm cách thực hiện nó dần dần. Đó là cách vượt qua nỗi đau hiệu quả nhất và còn có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm, thành tựu mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình.

Sau khi chia tay, rồi chúng ta cũng sẽ sớm kết thúc được những nỗi buồn đau và lại vui vẻ trở lại. Điều đáng nói ở đây là quá trình tìm lại được hạnh phúc của mỗi người có gian nan hay không là tùy thuộc vào chính lựa chọn và bản thân của mỗi người.