Tớ phải đối mặt với u nang buồng trứng khi 15 tuổi!

Hồ Lâm Ngọc Diệp - Theo PLXH, Theo 00:03 23/10/2010

Khi phát hiện mình bị bệnh u nang buồng trứng, tớ rất ngỡ ngàng vì cứ nghĩ mình chỉ mới thấy nguyệt san không lâu thì không thể nào mắc căn bệnh này được! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'> <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Cơn đau u nang cứ nhầm tưởng là "đèn đỏ"!

Tớ kết bạn với cô nàng nguyệt sang ở tuổi 14, tức là khi tớ đang học lớp 8 ý. Thật ra vì đã được trò chuyện với mẹ rất nhiều về vấn đề sức khoẻ giới tính nên những ngày đầu tiên nguyệt san xuất hiện tớ cũng không quá bỡ ngỡ như các bạn cùng trang lứa.


Ít ra những tháng ngày đầu tiên bị tớ cũng chưa lần nào bị "tai nạn" đáng tiếc như những đứa bạn của tớ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, chu kì của tớ vẫn xuất hiện đều đặn hàng tháng và tớ gần như không có bất kì triệu chứng đau bụng nào quá nghiêm trọng để phải lưu ý cả!

Đến khi tớ lên lớp 9, vào một đêm giữa tháng 9, tớ cảm thấy phần thắt lưng và đùi  đau âm ỉ. Việc đi tiểu lúc này đối với tớ cũng trở nên rất khó khăn. Đặc biệt, còn tận hơn 10 ngày nữa mới đến chu kỳ nguyệt san mà giờ đây tớ lại bị ra huyết bất thường rồi.


Lúc đầu, cứ tưởng là do đang trong những ngày “đèn đỏ” nên bụng đau là chuyện thường! Nhưng cơn đau cứ nặng dần cho đến nửa đêm, thậm chí có những lúc đau đến mức tớ cứ toát hết cả mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt và đến suy kiệt sức lực. Và tớ phải chịu đựng cơn đau suốt đêm mà không chợp mắt được tí nào luôn!

Vào viện vì... cơn đau vượt qua sức chịu đựng!

Tớ cứ chịu trận như vậy cho đến sáng hôm sau thì cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu đỡ hơn chút nào. Tớ đã chườm nóng nhưng chẳng ăn thua gì hết! Buổi học hôm ấy tớ cũng phải xin nghỉ ở nhà. Bạn bè nhiều đứa không hiểu còn dè bỉu và bảo tớ “tiểu thư” quá vì chỉ đau bụng ngày “đèn đỏ” thôi mà cũng nghỉ học! Hix!


Khi đau quá rồi, tớ quyết định nói với mẹ! Ôi, tớ ngốc thật đấy, đáng lẽ tớ nên báo với mẹ ngay tối hôm qua cơ! Vừa kể với mẹ, tớ vẫn còn ôm bụng vì cơn đau. Thậm chí cuối cùng khi đang nói chuyện với mẹ, tớ còn gặp một cơn đau quặn lại kéo đến. Tớ chỉ biết là tớ đã bủn rủn hết cả người và ngất đi lúc nào không biết…


Khi tỉnh lại, tớ thấy mình đang ở bệnh viện và các bác sĩ thì đang chuẩn bị chụp X quang cho tớ. Lúc này tớ đã được tiêm một ít thuốc giảm đau nên người cũng đỡ hơn rồi, sau khi chụp X quang xong, một cô y tá đến và hỏi tớ những câu đại loại như tớ đã từng quan hệ tình dục chưa, tớ có từng phá thai chưa... Dĩ nhiên là chưa bao giờ rồi, hix!


Sau khi tiến hành chụp và đọc kết quả X- quang, các bác sĩ vẫn không thấy có gì bất thường, nhưng mà cơn đau của tớ vẫn bắt đầu quay trở lại. Thế là tớ được  đề nghị chuyển sang chụp CT, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì!

Sống chung với tin dữ!

Cuối cùng, khi các bác sĩ siêu âm cho tớ, họ đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường ở buồng trứng. Các bác sĩ đã có kết luận: tớ có một cái u to như quả bóng chày nhỏ ở buồng trứng!


Thử nghĩ xem, một cô bé 15 tuổi, phải đón nhận cái tin như thế này, tớ đã khóc sướt mướt vì sợ…chết! Bố mẹ của tớ và các bác sĩ điều trị đã động viên tớ rất nhiều. Bác sĩ nói với tớ rằng, chỉ cần tớ trải qua một cuộc phẫu thuật thôi, rồi đâu lại vào đó ngay!

***

Chiều hôm sau, khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, tớ cảm thấy rất đau, nhưng không phải do ung nang nữa mà do các vết dao mổ dưới rốn và bên hông trái của tớ. Nhưng rùi tớ vẫn phải gắng chịu, vì dù sao tớ cũng là một con bé lì lợm mà.


Bây giờ tớ đã 16 tuổi rồi và chẳng có bất kì dấu hiệu nào cho thấy “nó”- u nang buồng trứng sẽ trở lại với tớ cả. Tớ rất hạnh phúc vì được sống khoẻ mạnh như  bao bạn gái khác thế này! Do đó, tớ xin lưu ý các bạn nữ là, nếu bị đau bụng nhiều như tớ thì phải đi khám ngay để các bác sĩ còn phát hiện và điều trị kịp thời nhá!