Tai hại vì quần nhóc dây mảnh

Ms. Cà chua, Theo 00:01 13/02/2010

Chỉ vì “ham hố” loại nội y này mà tớ phải một phen “sống dở chết dở” đấy!!!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Thời trang dây mảnh

Mọi chuyện bắt đầu từ sau sinh nhật của Vy – “nhân vật” được mệnh danh là hotgirl lớp tớ. Cô nàng được bà chị dâu tặng cho một bộ đồ chíp cực kute. Vô cùng khoái chí với bộ đồ mới, Vy mang lên lớp khoe, thế là giờ ra chơi bọn con gái (trong đó bao gồm cả tớ) túm tụm lại trong WC thi nhau thử (nói thêm là WC của trường tớ rất sạch sẽ và rộng rãi nhé, y như trong phim Hàn Quốc í). Bộ đồ chíp ấy phải nói là rất dễ thương, đặc biệt là chiếc quần nhóc dây mảnh nhìn thật lạ mắt và sành điệu. Có mấy đứa chê quần dây mảnh không đẹp nhưng tớ và vài đứa nữa thì thích mê. Lúc ấy, tớ đã nghĩ trong đầu là sẽ về nhà xin mẹ “tậu” ngay cho một bộ nhóc dây mảnh như thế này rùi.



Nghĩ là làm, về nhà tớ ỉ eo xin mẹ mua cho một bộ với lí do: “đồ chíp của con bị giãn hết cả rồi”. Chiều lòng “con gái bia”, mẹ tớ sau một hồi cằn nhằn “mặc gì mà nhanh hỏng thế” cũng dẫn tớ đi mua. Ra đến cửa hàng, tớ hoa cả mắt trước quầy hàng đồ chíp dây mảnh. (Ôi bao nhiêu là bộ đẹp!) Tớ sướng chí, tíu tít chọn mặc cho mẹ tớ nhăn nhó: “quần áo gì mà kì cục thế này!”. Cuối cùng, vì không thể đừng được trước “cám dỗ”, tớ đã “vượt chỉ tiêu”, rinh hẳn về 5 bộ. Mẹ tớ tuy không ưng ý lắm nhưng vẫn rút ví thanh toán và tớ sung sướng về nhà với mấy bộ đồ chíp dây mảnh cực xinh.

Kể từ hôm đó, tớ “tống khứ” hết đồ chíp kiểu “truyền thống” vào góc tủ và diện “quay vòng” 3 bộ nhóc dây mảnh. Tớ còn phát hiện ra 1 điều là quần nhóc dây mảnh cực kì tiện lợi vì khi mặc đồ bó sát tớ không phải chốc chốc lại để ý xem có bị hằn vết nội y không. Tớ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều í. Chỉ có điều là mặc được vài hôm thì tớ thấy hơi rát rát ở “vùng kín” nhưng tớ nghĩ đó là chuyện bình thường khi mình đổi “tông” trang phục nên tớ vẫn tiếp tục “chinh chiến” với chíp dây mảnh.

Được khoảng 3 tuần tung tẩy với đồ nhóc dây mảnh thì “bi kịch” bắt đầu xảy ra. “Cô bé” của tớ bỗng nhiên rất ngứa rát, lấy chiếc gương soi vào thì tớ thấy còn bị đỏ ửng lên. Chưa hết, tớ còn cảm thấy đau đau ở phần sau “cô bé” nữa. Tớ cũng nhận thấy khí hư của tớ hình như có mùi hôi hôi, đặc biệt khí hư ra rất nhiều và còn vón thành từng cục nữa. Lo quá mà không hiểu tại sao, tớ nghĩ mãi rồi tự cho là do mình giữ vệ sinh không sạch nên mới bị. Từ hôm í, tớ tăng cường “tắm rửa” cho “cô bé”, song dù giữ vệ sinh rất sạch thì những khó chịu ở “vùng kín” vẫn không hề giảm bớt. Thậm chí càng lúc lại càng ngứa, rát, có mùi và ra nhiều khí hư hơn. Bí quá, lại lo nữa, nên tớ quyết định không đợi mẹ đi công tác về nữa mà tự mình đi ngay ra phòng khám!


Và “tên thủ phạm” bất ngờ

Đến phòng khám phụ khoa ở bệnh viện, tớ “choáng” khi thấy mấy dãy ghế đầy người đang ngồi đợi. Chọn cho mình một chiếc ghế ở góc rồi tớ lôi quyển truyện tranh ra đọc (cho đỡ ngại í mừ). Đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt tớ vào khám. Tiếp tớ là một chị bác sĩ trông còn khá trẻ, chị í lại còn cười rất tươi hỏi tớ: “em bị làm sao?” làm tớ thấy hết sạch cả ngại ngùng ban đầu. Tớ bộc bạch “nỗi khổ”: “Chị ơi, em giữ vệ sinh rất sạch sẽ mà không hiểu sao “vùng kín” của em bị ngứa, rát và khí hư còn ra rất nhiều lại có mùi nữa ạ?”. Chị bác sĩ nhíu mày: “Thế à, để chị khám cho em xem nào”.

Khám xét một hồi, chị ấy bảo: “Em bị viêm nhiễm vùng sinh dục rồi…”. Chị ấy còn chưa kip nói hết câu thì tớ đã xen vào (vì lo quá mà): “Viêm nhiễm hả chị? Sao lại thế ạ? Có nặng không hả chị?”. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của tớ, chị ấy phì cười:

- Em đừng cuống lên thế. Em chỉ bị viêm nhẹ thôi. Không đáng lo đâu. Mà có phải em thường xuyên mặc quần lót dây mảnh không?

- Vâng, dạo này em thường xuyên mặc quần dây mảnh chị ạ.

- Thế thì đúng rồi. Vì em mặc loại đồ này liên tục nên “vùng kín” mới bị viêm nhiễm đấy.


Nghe chị bác sĩ nói thế, tớ trố mắt ra: “ơ, sao lại thế được ạ?”. Chị ấy vừa cười vừa nói: “Rất nhiều người cũng hỏi như em đấy. Ít ai biết rằng quần lót dây mảnh cũng tiềm ẩn những nguy hiểm, nhất là khi mặc nó từ ngày này sang ngày khác. Em biết tại sao không, vì quần dây mảnh thường được làm từ chất liệu tổng hợp, pha nilon, giữ ẩm tốt nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Loại y phục này còn khiến vi khuẩn dễ dàng lây lan từ hậu môn xuống cơ quan sinh dục bằng cách “trượt” xuống phần vải hẹp nhất ở đằng sau quần”. Nghe chị bác sĩ nói mà tớ cứ há hốc miệng ra: “trời, em chỉ thấy nó tiện với đẹp thôi, không ngờ nó lại lắm chuyện như thế”.

Chưa hết đâu em ạ. Việc mặc quần lót dây mảnh thường xuyên còn có thể gây ra nứt hậu môn và tăng nguy cơ gây bệnh trĩ nữa đó. Ngoài ra, phụ nữ mặc quần dây mảnh dễ bị chấn thương cơ quan sinh dục ngoài khi chẳng may bị ngã hay bị tai nạn giao thông hơn đấy.

“Sợ quá! Thôi từ giờ em chẳng mặc quần dây mảnh nữa chị ạ” – tớ nhăn nhó.

Chị bác sĩ lại cười: “Em không cần phải bỏ hết quần dây mảnh của mình đi. Em vẫn có thể mặc quần lót, quần bơi dây mảnh. Chỉ có điều là cần chú ý không nên mặc quá thường xuyên, khi mua thì nên chọn những loại quần có chất liệu thoáng mát như cotton hoặc lụa. Với lại không mặc loại quần này khi thời tiết nóng và ẩm ướt em nhé. Và nhớ là nên chọn loại quần có kích cỡ phù hợp với mình, không nên khít quá để giảm nguy cơ vi khuẩn lan ra vùng sinh dục khi ngồi”.


Sau dịp đó, tớ đã phải uống thuốc và bôi thuốc mất một đợt “cô bé” mới trở lại khỏe mạnh bình thường. Tớ cũng quay về luôn với bọn chíp kiểu truyền thống, còn những cái quần dây mảnh thì chỉ thỉnh thoảng mới được đem ra diện… “cho đỡ phí”.