"Hòn bi" bị đau mà không phải do chấn thương (?!)

PLXH, Theo 00:02 21/08/2010

May mà tớ đã không chủ quan hoặc chỉ biết ngồi đấy kêu la mà vào viện khẩn trương kịp thời, không thì “thằng nhỏ” của tớ đã “tèo” rùi.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'><img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Sốt gì mà mãi không khỏi!

Chẳng hiểu sao, tớ không bị bệnh tật gì hết mà tự nhiên lại bị sốt cao dữ dội. Nhiều khi toàn thân tớ nóng ran như hòn gạch nung và lên đến 39-40 độ C hoặc hơn ý. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng tớ còn bị sốt rét đến run bần bật hết cả người nữa.

Cũng như tớ, ba mẹ tớ lúc đầu cũng chỉ nghĩ rằng tại tớ đi đá bóng giữa chiều nắng về nên bị cảm nóng và sốt thui. Nào ngờ, uống thuốc hạ sốt, chườm lạnh đã 2 hôm mà những cơn sốt của tớ vẫn chưa “hạ nhiệt”.


Toàn thân tớ nóng ran như hòn gạch nung và lên đến 39-40 độ C

Càng lo lắng hơn nữa khi đến ngày thứ 3 thì cơn sốt của tớ vẫn sốt cao và tớ còn linh cảm thấy ở một bên bìu lan theo dọc thừng tinh hơi đau đau nữa. Điều này khiến tớ cảm thấy khó chịu và bất ổn ghê lắm.

Không chịu được cơn đau đớn từ bìu lan ra, tớ loạng quạng chạy vào nhà vệ sinh, cởi chiếc quần đùi đang mặc ra “check” thì ôi thôi những điều tớ thấy làm tớ thấy choáng váng và lo lắng: Bìu của tớ sưng to lên gấp rưỡi ngày thường!? Thêm nữa, lớp da bìu đỏ rực như da con gà trống của bà ngoại tớ ở quê mới sợ chứ!


Chỉ khổ nhất cho mẹ phải chăm tớ...

Có lẽ vì quá sợ hãi với điều tớ phát hiện ra, tớ bỗng kêu lên 1 tiếng thất thanh. Tối hôm đó cả nhà tớ đang xem ti vi dưới phòng khách tưởng tớ xảy ra chuyện gì lập cập kéo hết cả lên phòng.

Bị đau nhiều ở hòn bi mà không do chấn thương là sao?

Dù có mặt cả nhà, nhưng lúc này tớ chả có tâm trạng đâu mà cho phép mình ngượng ngùng nữa. Bố mẹ, anh trai hỏi tớ câu nào, tớ cũng đều mắt xanh mắt dẹp khai tuốt tuồn tuột.

Khi bố mẹ tớ bắt tớ một lần nữa vào nhà vệ sinh để họ được “mục sở thị”, thì giọng mẹ tớ có vẻ lo lắng giống hệt tớ mấy phút trước. Mẹ hỏi:


Bìu của tớ sưng to lên gấp rưỡi ngày thường.
 Thêm nữa, lớp da bìu đỏ rực như da con gà trống của bà ngoại tớ ở quê mới sợ chứ


- Khi nào thì con bắt đầu cảm thấy đau bìu?

- Hình như là từ trưa hôm qua mẹ ạ, lúc con đang ngủ, con thấy bìu bắt đầu cảm thấy rất đau đớn khi vô tình chạm tay vào nó.

- Con thử sờ nắn lại hòn bi xem nào, xem chúng vẫn tách bạch ra hay chỉ là một khối phồng nóng ran và đau đớn – Bố lại tiếp tục bảo tớ.

- Chả hiểu sao lúc này tớ ngoan ngoãn đến lạ, đưa tay sờ nắn một hồi và nói:

Mào tinh hoàn to và rắn nhưng con vẫn có thể phân biệt được với tinh hoàn. Sau đó, nhưng con thấy vùng này sưng to lắm, cảm giác nóng ran và đau.- Tớ rơm rớm nước mắt vì chỉ sợ có điều gì với “thằng nhỏ” phải cắt chúng đi thì...

Không ai bảo ai, khi nhìn thấy bộ dạng yếu mềm này của tớ, bố mẹ và anh trai tớ đều tiến đến đưa tay nắm chặt tay tớ và anh trai tớ vỗ về nói: Đừng lo quá xa em nha, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Em thay đồ đi rùi cả nhà sẽ đưa em đi khám ở viện.


Cả nhà tớ đã cấp tốc đưa tớ vào viện khám....

Tất tả đến bệnh viện và điều trị

May mà nhà tớ có người quen trong viện nên khi vào viện khám, tớ được làm thủ tục chẩn đoán khá nhanh chóng. Dù liên tục cảm thấy khó chịu, đau đớn nhưng tớ cũng vẫn nhận ra được cả nhà đang rất lo lắng và suốt ruột cho tớ.


Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh bằng một loạt các xét nghiệm cần thiết như
xét nghiệm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để điều trị và chẩn đoán đúng hướng

Tớ được điều đến khoa tiết niệu của bệnh viện. Tại đây tớ được các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh bằng một loạt các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để điều trị và chẩn đoán đúng hướng. Sau gần 1 ngày thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tớ bị viêm mào tinh hoàn do tiết niệu sinh dục bị viêm nhiễm lan tới. Bác sĩ nói rằng, nếu như tớ bị xoắn tinh hoàn thì sẽ phải mổ cấp cứu để thoát xoắn, còn viêm mào tinh hoàn thì chỉ cần điều trị bằng thuốc.

Hơn một tuần nằm điều trị tại bệnh viện, tớ luôn phải nằm trong tư thế chả mấy dễ chịu tẹo nào và phải bảo vệ “thằng nhỏ” từng ly từng tí một. Nào là phải có gối kê dưới bìu cho êm, phải có băng treo cố định bìu để tránh di động mạnh. Tớ cũng phải liên tục uống các thuốc thường dùng điều trị bệnh trong 3 tuần liên tiếp để giảm đau sưng. Nhưng điều đang khiến tớ và gia đình mừng vui nhất là bệnh tình của tớ ngày một được cải thiện và thuyên giảm.


Sáng ngày kia là tớ được ra viện rùi. May mà cuối cùng “thằng nhỏ” của tớ vẫn còn nguyên vẹn

Sáng ngày kia là tớ được ra viện rùi! - Bác sĩ vừa vào kiểm tra sức khỏe “thằng nhỏ” của tớ vừa bảo thế. Tớ vui quá! May mà cuối cùng “thằng nhỏ” của tớ vẫn còn nguyên vẹn, không hề phải dao kéo gì.  Bác sĩ cũng nói, may mà nhà tớ đưa tớ vào viện điều trị kịp thời chứ nếu không các tổ chức viêm xơ ở tinh hoàn sưng to và sung huyết có thể làm bít tắc ống dẫn tinh và thậm chí dẫn đến vô sinh ở XY nữa cơ.