Chỉ vì một vết côn trùng cắn suýt mất luôn “cậu nhỏ”

Ms.Cà chua , Theo 00:01 13/03/2010

Có ai ngờ những chuyện “nhỏ như con thỏ” lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cơ chứ?!!!<img src='/Images/EmoticonOng/27.png'><img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

Từ một tai nạn nhỏ

Thật là một tai nạn nhỏ, nhỏ xíu luôn! Chẳng là hôm í tớ về nhà bà ngoại chơi, nhà bà tớ có khu vườn không rộng nhưng rất sum suê, nhiều cây trái mát mẻ. Tớ “kết” khu vườn ấy lắm, lần nào về cũng phi ra đó chơi ngay. Hôm ấy tớ về, bà bảo: “cây hồng xiêm ngoài vườn quả ăn được rồi đấy, cháu ra hái những quả to vào dấm đi”. Thế là tớ hăng hái ra vườn, leo lên cây hồng xiêm hái quả luôn (leo trèo là sở trường của tớ mừ). Đang hái “nhiệt tình”, tớ bỗng thấy nhói một cái ở tay, rùi lại nhói tiếp ở chân, rồi thấy ngứa ngứa. Đoán chắc bị con kiến hay con bọ gì đốt rùi nhưng tớ vẫn mặc kệ (ong thì tớ mới sợ nhé, chứ cái bọn bọ vớ vẩn này thì lần nào trèo cây mà tớ chẳng “dính”).


Được một túi đầy hồng xiêm thì tớ trèo xuống, hí hửng mang khoe bà tớ. Lúc này, tớ mới thấy ngứa ngáy khắp người. Kinh nghiệm từ những lần trước trèo cây bị ngứa, tớ đi tắm luôn. Vào nhà tắm, tớ mới phát hiện ra trên người nổi lên nhiều vết đỏ hơi sưng như muỗi đốt, ở tay, ở chân, ở bụng và thậm chí cả ở… “túi bi đôi” nữa. Tớ lấy khăn kì thật mạnh cho đỡ ngứa, riêng ở “kiếm”, tớ còn gãi gãi mấy cái nữa.

Mấy ngày sau, khi tớ đã quên hẳn chuyện hái hồng xiêm, mấy nốt sưng cũng tịt hẳn thì tớ bỗng thấy có điều bất thường xảy ra. Í là tớ cảm thấy đau đau ở vùng bìu, xem kĩ thì thấy bìu hình như còn hơi sưng và đỏ lên nữa. Đầu tớ hoạt động hết “công suất” để tìm nguyên nhân nhưng tớ chẳng nhớ ra nổi mình đã lỡ làm gì “phạm thượng” đến “thằng nhỏ”. Đã thế, cứ ngồi nghĩ linh tinh mãi làm tớ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ “kinh dị”, nào là viêm mào tình hoàn, nào là giãn tĩnh mạch thừng tinh, rồi lại nào là ung thư “kiếm” nữa (toàn là tớ “mót” được trên mạng đấy). Hoảng quá, tớ vội vàng gọi điện rồi phi một mạch đến chỗ cậu tớ, cậu ấy là bác sĩ chuyên khoa Nam học mừ, chắc chắn cậu ấy sẽ “cứu nguy” được cho tớ.


Đến kết luận “kinh dị”

Đến bệnh viện, thấy cậu đang bận khám, tớ cố kìm sốt ruột ngồi đợi ở ngoài. Một lúc sau mới gặp được cậu tớ. Thấy tớ, cậu cười, trêu: “Làm gì mà hôm nay “ông cháu quý hóa” của tôi lại đến tận đây thăm tôi thế?”. Tớ nói luôn: “Cậu ơi, khám cho cháu với. Sao cháu thấy đau ở bìu, mà hình như nó lại còn bị sưng lên nữa”. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tớ, cậu kéo tớ vào khám luôn. Khám xét một hồi, cậu tớ hỏi: “Thế cháu bị đau từ khi nào? Bỗng nhiên nó bị đau à, cháu có động gì vào nó không?”. Tớ băn khoăn: “Cháu chẳng làm gì đến nó cả. À… mấy hôm trước cháu về nhà bà, lúc trèo cây bị con gì đốt khắp người, vào cả “chỗ ấy” nữa”. Nghe tớ nói thế, cậu tớ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Để cậu lấy bệnh phẩm xem có phải cháu bị nhiễm vi khuẩn rồi không”.

Trong lúc chờ kết quả, tớ hỏi: “Cậu ơi, nhiễm vi khuẩn tức là bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục ấy ạ? “. Cậu tớ không trả lời ngay mà nói: “Có một bệnh gọi là hoại tử sinh dục nam, đây là một quá trình viêm nhiễm do vi khuẩn yếm khí và vi khuẩn ái khí kết hợp gây ra. Sự tăng sản các loại vi khuẩn này tạo ra các cục huyết khối làm tắc những mạch máu dưới da, gây hoại tử các lớp da ở cơ quan sinh dục”. Thấy tớ ngơ ngác không hiểu, cậu tớ nói tiếp: “Những vi khuẩn gây ra bệnh này xâm nhập vào cơ thể từ một thương tích nào đó ở cơ quan sinh dục nam, có khi chỉ là một vết xước rất nhỏ do gãi hoặc do côn trùng cắn như của cháu; cũng có thể do hậu quả của phẫu thuật vùng bẹn, trực tràng,…”.


- “Cậu ơi, nhưng cháu chỉ hơi đau ở bìu thôi, có thấy bị hoại tử lớp da nào  đâu?” – tớ lo lắng hỏi.

- “Ừ, hiện tại thì chưa kết luận chính xác được vì chưa có kết quả bệnh phẩm. Cậu mới chỉ nghi ngờ vậy thôi. Nhưng bệnh hoại tử sinh dục nam có nhiều triệu chứng khác nhau, có khi đau rất dữ dội ở vùng bìu kèm sưng tấy và căng phồng tại chỗ, có khi bệnh nhân chỉ đau và bìu sưng đỏ. Một dấu hiệu nữa là có thể sẽ bị nhiễm độc và suy kiệt, thậm chí tụt huyết áp, trụy tim mạch,… Ở một số người bệnh, có thể sờ thấy tiếng lạo xạo dưới da do hoại tử sinh hơi”.

Nghe thấy toàn “nhiễm độc”, “suy kiệt”  với “trụy tim”, tớ hoảng quá lắp bắp: “Cậu ơi, cháu sợ quá! Liệu cháu có bị như thế không ạ?”.

Cậu tớ cười: “Không đâu, làm sao mà bị như  thế được. Nếu đúng là cháu bị bệnh này thật thì cũng không đến nỗi như thế, vì đã phát hiện sớm rồi mà”. Tớ thở phào: “Thế thì may quá! Nhưng mà bệnh này nguy hiểm đến mức nào hả cậu?”.

- “Đúng như cái tên của nó đấy cháu ạ, mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào mức độ hoại tử. Đối với bệnh này, các cậu sẽ rạch và cắt bỏ tổ chức hoại tử, đối với dương vật và tinh hoàn càng phải chú ý cắt lọc tỉ mỉ và hết sức tiết kiệm để bảo tồn chức năng tiết niệu, sinh dục về lâu dài. Nói như vậy là cháu hiểu phải không? Bệnh hoại tử sinh dục nếu không được điều trị kịp thời thì hoại tử sẽ lan rộng, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, thậm chí là vô sinh và lan ra các bộ phận khác trên cơ thể”.


Càng nghe cậu tớ nói, tớ càng hoảng hồn. Thấy mặt tớ xanh lè, cậu tớ an ủi: “Không sao đâu, cứ yên tâm”. Một lúc sau, có kết quả xét nghiệm rồi, cậu tớ bảo: “Đúng như cậu nghĩ, cháu bị nhiễm khuẩn do côn trùng cắn rồi. May là cháu đã cẩn thận mà đi khám sớm. Cậu sẽ cho cháu kháng sinh phối hợp liều mạnh, sẽ khỏi ngay thôi”.

Mặc dù cậu tớ đã trấn an và đảm bảo rằng tớ sẽ không sao nhưng tớ vẫn lo sốt vó. Mãi đến khi dùng xong đơn thuốc và cậu tớ khám lại, khẳng định rằng tớ đã khỏi bệnh hoàn toàn thì tớ mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể chủ quan với sức khỏe của mình được, nhất là sức khỏe của “thằng nhỏ” đấy!