Cô gái rap trước Obama và những ngày "đi trốn" vì bị nhắc quá nhiều!

Gặp Suboi, cô ấy bảo những ngày qua phải đi "trốn" vì bỗng dưng được nhắc đến nhiều quá sau cuộc trò chuyện với ông Obama. Cô cười, còn tôi lấy làm lạ vì nghệ sĩ ai lại "trốn" cái nổi tiếng bao giờ. Và sau những gì Su chia sẻ, tôi đã hiểu!

Ba của tôi là người hay bất mãn nhiều thứ, hay buồn, hay giận. Nhưng trong lúc thê thảm nhất, phải nằm một chỗ trên giường bệnh vì tai nạn, tôi đã nhận ra nhiều điều quý giá. Khi ấy, gương mặt của ông sưng đến mức tôi không thể nhận ra ba. Tôi đứng khóc, nhưng cố để không phát ra tiếng. Dù ba không thấy được tôi, nhưng ba biết. Đến giờ tôi cũng không biết vì sao ba biết điều đó. Lúc ấy, ba chỉ nhẹ nhàng mà nói: "Thôi Su, đừng khóc con, chuyện này rồi cũng qua thôi". Câu nói này đã khắc sâu vào cuộc đời tôi. Một người mà lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, ấy vậy mà trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực lại nói được một câu nhẹ nhàng như vậy. Tôi cho rằng đó là sức mạnh của người ba, của người gồng gánh gia đình.

Trong hoàn cảnh bị tai nạn, phải nằm đó và nguy cơ mất việc, đồng nghĩa là không có tiền, mất đi căn nhà, kinh tế gia đình lại càng khó khăn hơn, vậy mà ba vẫn lạc quan đến vậy. Tôi lúc đó bỗng dưng tỉnh ra. Khi ấy, tôi 17 tuổi.

Bây giờ nghĩ lại, thấy câu nói này mở ra nhiều thứ trong cuộc đời tôi. Sau đó,gia đình tôi hiểu nhau hơn. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn trăm bề nhưng nương tựa vào nhau sống. Dù trước khi ba tôi gặp nạn, nhà cũng không khá giả nhưng điều kiện đầy đủ. Ấy vậy mà lại không hòa thuận và vui vẻ như khi rơi vào khó khăn. Tôi biết nghĩ cho mẹ, cho ba. Tôi bắt đầu đi kiếm việc làm, đi làm cô giáo dạy Tiếng Anh. Gia đình tôi sau biến cố hạnh phúc hơn.

Kiếm được nhiều tiền và Chảnh ở tuổi 22

Trong bài "Trò chơi" tôi viết, người giàu không có nghĩa là người không hạnh phúc. Nhưng những người giàu mà không biết quý những gì mình đang có mới là không hạnh phúc. Tôi đã từng như vậy rồi. Khi phát hành "Chất riêng của tôi", năm đó tôi làm ra rất nhiều tiền. Và chỉ mới 22 tuổi thôi, thế là tôi Chảnh! Tôi ra ngoài mua đồ mà không cần xem giá. Ba má làm ăn thua lỗ hả, ok đi nước ngoài du lịch đi, cả đời làm rồi, mệt rồi,... cái gì cũng mua. Sau đó, về nhà nhìn lại thì mình nhận ra: "Ô cha, tiền nhiều như vậy mà cũng hết", tôi mới nghĩ lại: Một người khi họ có tất cả và khi không có gì, lúc đó mới bộc lộ bản chất thật nhiều nhất. Khi ấy tôi nhận ra mình chẳng khác gì những người mà đã có nhiều tiền, nhà lầu xe hơi nhưng vẫn khổ. Lúc đó, tôi khổ.

Hiện tại tôi thấy mình hạnh phúc. Tôi đã không hoạt động trong nhiều năm, không lẽ bây giờ tôi phải bơm ngực, thay đổi hình ảnh, hay là phải hát nhạc gì đó cho dễ nghe hơn, để làm hài lòng khán giả, rồi đi diễn kiếm tiền. Thật sự tôi đã nản và gặp những người không thật sự ủng hộ mình. Tôi đã từng làm việc với những người quản lý mà muốn tôi chỉ cần ra ngoài nói đao to búa lớn: "Tôi và Suboi sẽ làm như này như kia". Cuối cùng tôi là người mất tất cả. Tôi mất lòng tin của mọi người, tôi bị tiếng xấu và mất tiền luôn. Thời gian đó tôi không muốn đi ra ngoài gặp ai hết, tôi cảm thấy đời mình không ổn. Tâm lý mình không ổn, tinh thần không khỏe mạnh cho lắm.

Tôi bắt đầu ở nhà tu dưỡng tâm hồn mình. Học nấu ăn, dự định đi học lấy học bổng,... mắc cười lắm. Chỉ nghĩ là mình đi học thế thôi, lỡ đâu mình có được cái nghề gì khác. Qua những năm đó, tôi thấy từ bỏ như thế rất uổng. Ông trời đã sắp đặt cho mình một con đường mà bản thân chỉ vì đi hoài không được rồi bỏ ngang, đây mới là thất bại thật sự.

Khi tôi bắt đầu, mọi người có biết về rap, nhưng mà rất vô chừng và khác nhau. Như fan hip hop biết rồi thì không nói, nhưng mà những người không biết thì: "Ờ rapper là cái người chỉ rap ngay khúc mà nhạc pop xong, có 1 đoạn cho rapper chèn vô một khúc, rồi đi ra, sau đó mọi người tiếp tục hát nhảy bình thường". Cái đó chỉ là giải trí thôi, rapper không chỉ dừng lại ở đó. Rapper họ có chính kiến, tự viết lời của mình ra để trở nên khác biệt. Không phải là cố gắng, nhưng phải thật sự là mình khác biệt. Cái khác biệt ở đây là mỗi người chúng ta đều khác nhau. Như tôi và bạn, ngành nghề khác, cách làm cũng khác. Đừng đi theo bất kỳ chuẩn mực nào mà người ta bảo. Như kiểu: "Ô như thế này là đẹp, như thế kia là hay, như thế này là giỏi", mình biết mình có điểm gì mạnh, điểm gì yếu và phát triển nó hơn. Khác biệt là ở chỗ đó.

Như bài "Con chim non", ai lớn lên ở Việt Nam mà không biết bài này, nhưng khi nghe bản của tôi, họ thắc mắc "Sao lại hát tiếng anh nhỉ!" Lúc đó mới bắt đầu cãi nhau là tại sao người Việt Nam mà lại rap tiếng Anh. Thật sự con người là như vậy. Họ thích cái gì đó sốc nổi và những điều có thể cho họ có ý kiến. Cho nên họ đã để ý đến bài đó. Sau đó tôi mới ra thêm những bài như "Quê hương Việt Nam", "Đừng ngoảnh lại",... Mình phải đem nhạc đến gần với người ta trước, hãy khoan ngồi một chỗ mà nói mình là thiên tài tìềm ẩn. Nếu mọi người không biết tôi là mọi người không chất. Không nghĩ vậy được. Phải thật sự làm nhạc, đem tới cho mọi người biết hip hop là gì, rồi từ đó mọi người mới để ý, thích và bàn tán về hip hop hơn.

Lúc trước tôi có nhiều sự tức giận, tại sao mọi người lại cư xử như vậy. Mình tức giận vì mình có kỳ vọng. Kỳ vọng người ta sẽ đối xử với mình như mình đã đối xử với người ta. Tuy nhiên, sau này tôi ngẫm nghĩ, mỗi người một đời sống khác nhau, nhiều khi người ta cũng có cái khổ của riêng mình. Mình không biết được. Và để che lấp cái khổ, người ta xây dựng một hình ảnh nào đó. Mỗi người đều có câu chuyện đằng sau như thế.

Từng nghĩ mình sống không cần một ai cả

Tôi từng đi ra ngoài tiệc tùng, rồi ai cũng cụng ly champagne, xong nói những chuyện tôi không hiểu gì cả. Lúc ấy tự hỏi: "Ủa như vậy là thành công hả ta. Thành công là gì? Hạnh phúc là gì?". Tôi mới thấy rằng, hạnh phúc là cái mà tôi đang có bây giờ. Đi gặp mọi người, còn làm ra nhạc được, có những người bạn thật sự tốt và ủng hộ mình. Những điều đó là giá trị quý nhất và làm nên hạnh phúc của tôi.

Khi ở độ tuổi vị thành niên, tôi từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng thật sự, con người sinh ra một mình, chết đi cũng chỉ một mình. Có gia đình rồi bạn bè, có những người thân nhưng họ chỉ đồng hành trong khoảng thời gian mình còn sống. Mình cần mọi người, nhưng không phải nếu thiếu người này, người kia thì mình không sống được.

Như ngày xưa mình không có chơi với nhiều bạn trong trường, chỉ chơi với mấy đứa mà người ta gọi là lôm côm. Nhưng những người đó lại thực sự là bạn. Không có vụ lợi, không phải vì chơi với mình vì là con nhà khá giả, hay vị trí gì đó,... Không có ai mình vẫn sống được, nhưng khi có ai đó mà mình yêu và quý họ kề bên, cảm thấy bản thân may mắn và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Khi ông Obama bắt đầu bước vào phòng, tôi rất là run, vì nếu may mắn được đặt câu hỏi thì sợ chữ nghĩa bay đi đâu hết. Vì thế nên trong đầu tôi chỉ luôn tập trung vào 1 câu hỏi. Câu hỏi của tôi thật ra vì mình làm ở ngành nghề nào thì hiểu rõ nó nhất. Giống như mình hiểu mình rõ nhất mới có thể đưa ra ý kiến được.

Tham gia hội thảo toàn những người giỏi và tự tin. Tôi thì luôn tin vào willpower (sức mạnh tâm trí). Sức mạnh này chúng ta có thể cảm nhận được. Tôi cũng như bao người, đều giơ tay rất nhiều lần. Giơ 1 tay không được, rồi lại giơ luôn cả 2 tay. Lúc nào tôi cũng nghĩ "Phải là tôi, phải là tôi,...". Khi tôi giơ tay lên và rất quyết tâm, Tổng thống cũng cảm nhận được điều đó và chú ý đến mình. Nhiều người đã có cơ hội để hỏi câu hỏi của mình ở nhiều lĩnh vực rồi, nhưng câu hỏi về văn hóa nghệ thuật thì chưa thấy ai hỏi hết. Cho nên, tôi phải là người hỏi câu đó.

Việc chọn người hỏi của ông Obama không phải sắp đặt trước, ai giơ tay và gây được chú ý thì ông ấy sẽ gọi, theo một cách ngẫu nhiên. Và tôi đã giơ tay ngay từ khi bắt đầu. Giơ hoài, hoài, hoài mà đợi mãi vẫn chưa tới lượt mình. Tức quá, tôi đứng hẳn dậy. Và tôi cũng là người được chọn để hỏi câu hỏi cuối.

Suboi khác hẳn những gì tôi nghĩ từ trước. Tôi cứ nghĩ mình và cô sẽ khó mà đồng cảm được, ấy vậy mà hơn một lần, Suboi khiến tôi hào hứng và nghĩ nhiều hơn về cái gọi là hạnh phúc. Cô ấy cho tôi cái nhìn rõ hơn về cái gọi là "chất". Cái chất của cô ấy nó bắt đầu từ xương, từ tủy, từ những suy nghĩ và trăn trở của Su trong cuộc sống. Và cuộc sống của cô ấy bình lặng, cái bình lặng sau những ngày sóng gió. Ở đó có chiêm nghiệm, trải đời và có cả hạnh phúc. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn, vì sao cô lại "trốn" ngay trong lúc mọi hướng truyền thông đều hướng về mình. Nên nhắc thêm, đây là cơ hội không phải một nghệ sĩ nào cũng có được. Và nhất là, cơ hội này lại gắn với một nhân vật tầm cỡ như Tổng thống Obama.

Cái cơ hội "hot" đến một cách tình cờ, đến mức tôi tin chắc khi quyết tâm đặt câu hỏi cho ngài Tổng thống, Suboi cũng không lường được mình sẽ bị "tấn công" từ nhiều hướng bởi truyền thông. Điều này khiến cuộc sống trước giờ mà cô trân trọng có thể bị tổn hại. Hoặc nhẹ nhàng hơn, đó không phải cuộc sống, thế giới của Suboi. Vì lẽ đó, cô "trốn"!

Câu nói đùa thôi, nhưng tôi thấy ở đó sự thật tâm. Và rõ ràng, Suboi chỉ nhận lời phỏng vấn của chúng tôi sau khi cô đi "trốn" về, lúc đó độ hot của cô hạ nhiệt rồi. Đó, cái chất nghệ sĩ nó vận vào người, quan trọng là sống sao cho thoải mái. Như Suboi chia sẻ: "Suboi của những ngày tiếp theo sẽ thoải mái, vui vẻ hơn, tập trung vào hiện tại. Và hiện tại là những niềm vui. Tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực nữa. Mình ra ngoài gặp nhiều người khác nhau như cô lao công, anh giám đốc, chú xe ôm,... mỗi người đều có câu chuyện có thể kể cho mình nghe. Tôi luôn có ý niệm trong cuộc sống, ít nhất là tới thời điểm hiện tại, tận hưởng những gì mình có. Sống vui và đừng bao giờ "cho là" một điều gì hết, không biết thì phải hỏi. Gần nhất là ra nhạc mới, sản phẩm mới, diễn cho sinh viên và tận hưởng niềm vui...".

Tác giả: Minh Tài, Tổ chức sản xuất: Hoàng Quý

Video: Hồng Ngọc, Photo: Kim Điền

Trở lên trên