Nghe Johnny Trí Nguyễn kể chuyện bị... trâu và ngựa đá "tơi bời"

Bài và ảnh: Minh Cao, Theo 00:07 08/09/2010

Anh ấy còn "khai báo" nỗi sợ to lớn của anh ấy nữa cơ!!! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Gặp Johnny Trí Nguyễn trong một buổi chiều mát ở góc nhỏ giữa Sài Gòn sôi động, sau khi bỏ lại nhiều bận rộn cho các dự án phim. Chúng tớ bắt gặp trong anh một Johnny Trí Nguyễn rất khác, không phải một anh chàng lạnh lùng trên phim ảnh, hay "lặng lẽ" trong mỗi buổi event, mà là một Johnny Trí Nguyễn rất lành, dễ gần, hay cười - một nụ cười thật hiền!
 
Vừa đóng máy xong, anh đã lên đường đi sang đất Ấn cho một dự án phim khác. Johnny Trí Nguyễn có thể chia sẻ gì về bộ phim mới không?

Lần này, Johnny sang đó mấy ngày để khảo sát địa hình thôi. Tháng 11, Johnny lại sang lần nữa. Bật mí phim này tên là “Giác quan thứ 7”, anh “lại” đóng vai phản diện (Cười). Phim này Johnny đang muốn lên 2kg để đóng vai phản diện trông ra dáng hơn, bự con hơn người đóng chính diện mới được.

Được biết bộ phim vừa đóng máy có rất nhiều bạn tuổi teen tham gia trong phim. Là một đạo diễn hành động, anh có kỉ niệm gì với các bạn ấy không?

Àh, có một cảnh mọi người phải diễn tả cảnh cưỡi trâu đuổi nhau. Mới đầu cứ nghĩ đi ra đồng kiếm ai biết cưỡi trâu là được. Nhưng ra đồng không có chú nhóc biết cưỡi trâu hết trơn. Kiếm quá trời được ba nhóc, dạy võ, dạy cưỡi trâu. Nhưng đến lượt trâu ở đây cũng không cho cưỡi (Cười lớn), cứ leo lên là té bầm dập. Johnny phải dựa lên người con trâu cho trâu quen, xong từ từ mới bò lên. Thấy trâu đứng im, tưởng ổn rồi, ai dè tới... cơn khổ khác, kêu trâu đi trâu... chẳng chịu đi, lấy tay "vỗ mông", trâu đá cái bốp Johnny té "lăn cù". Quay ở miền Nam đã khó vậy, ở miền Bắc còn khó dữ hơn. Trâu miền Bắc bự hơn nhiều. Mấy đứa nhóc sợ quá hổng dám trèo luôn. (Cười lớn)

Vì trâu đá nên... vai anh mới bị đau thế này àh? (Lúc ấy thấy anh Johnny Trí Nguyễn đang xoa xoa vai!!!)
 
Trời đất ơi không phải (Cười lớn)! Johnny quay cảnh chiến đấu trên ngựa mới bị đau. Mà mấy con ngựa ở đây bé xíu. Tìm được mấy con ngựa giống to thì lại không cho ai cưỡi. Nhóm cascadeur phải lên để cưỡi trước, làm được mới dám giao cho diễn viên. Ngựa phi như ngựa đua, thắng thắng, quẹo quẹo. Cascadeur ngã liên miên. Mà Johnny lại là người đầu tiên cưỡi thử, cưỡi lên ngựa đá "pằng pằng" anh bay cái "chíuuuu", cao tít như lên mái nhà, xong quẹo cái vai đến giờ.
 
Lúc này anh ấy đang kể đến đoạn bay cái... "chíuuuuu" nè!
 
Ngày xưa anh Johnny có đi cưỡi ngựa không?

Hồi nhỏ ở Việt Nam, Johnny ở nhiều nơi mà bây giờ cũng thuộc Sài Gòn cả thôi, nhà bà, nhà dì Tư, nhà cô Hai, ở nơi này chút, nơi kia chút nên không có cưỡi ngựa bao giờ hết! Thật ra mỗi nơi thì có những cách hình thành kỷ niệm riêng của nó. Ở dưới quê cho mình nhiều kỉ niệm gắn liền với "mùi" ở miền quê như tắm mưa, tắm mương, vắt đất sét, cắt tre làm kiếm đánh võ. Còn ở Sài Gòn thì có những cái mùi vị thành thị.

Nhưng nơi nào gắn bó với anh Johnny hơn cả?

Johnny thấy Sài Gòn gắn bó với Johnny nhất. Sài Gòn như một bàn tay lớn thật lớn mà mình cảm thấy rất ấm cúng mỗi khi tồn tại trong đó. Mặc dù đi nhiều cũng thích, nhưng đi xong thấy "lạ nước lạ cái", rồi lại về nhà. May là Johnny làm trong điện ảnh, có cơ hội đi nhiều, phim đi đâu mình đi đó.

Vậy còn thời gian anh Johnny ở Mỹ, anh có đi nhiều nơi không?

Nhiều lắm. Hồi nhỏ Johnny đi thi đấu cho trường võ, đi các tiểu ban trong nước trước, sau đó đi thi đấu cho đội tuyển wushu Mỹ. Lớn lên thì đi làm phim.

Quay lại chuyện hồi xưa, anh Johnny làm phim từ hồi nhỏ đúng không?

Johnny và anh trai, cùng với đội bạn múa lân nữa. Bọn anh hay dựng bối cảnh hành động, quay xong dựng rồi xem. Toàn phim ngắn không à. Hồi nhỏ Johnny thích điện ảnh nhưng không đặt cho mình điểm tới, không đặt trước là “ước gì mình được như vậy” đâu.

Làm cascadeur có đáng sợ không anh?

Cái nghề cascadeur thú vị và hấp dẫn ở những nỗi sợ đó. Nó có sự mạo hiểm, tính toán, làm sao vượt qua được một cách an toàn, thông minh, ít bị chấn thương.

Thế anh Johnny sợ cái gì?

Hồi nhỏ đến lớn Johnny không thích bác sĩ (Cười). Hồi nhỏ tiêm thì đau. Tập võ "bị oánh" thì mình còn biết mà đỡ. Còn kim chích thì đau mà không được né, đi ngược với cái triết lý quá (Cười)


Vậy trước khi làm một "pha mạo hiểm" anh Johnny nghĩ gì trong đầu?

Không suy nghĩ gì cả! Ví dụ khi Johnny leo lên motor, các suy nghĩ bay hết, vì nếu suy nghĩ là... "rầm!" Tất cả sự sống của mình trước mặt mình đây. Ngồi trên một cái xe có sức mạnh kinh khủng mà mình lại điều khiển được nó an toàn. Cảm giác... tuyệt lắm!

Đời sống trong đoàn phim thế nào anh Johnny nhỉ?

Đoàn làm phim ở bên nhau nhiều. Quay suốt ngày đêm nên thành thân thiết, sinh hoạt chung, đi chung, ăn cơm cũng chung mà. Anh ăn chay trường từ năm 21 đến năm 26 tuổi. Đến khi theo đoàn thì đoàn ăn gì mình theo đó, nên cũng gần gũi với nhau.

Dường như không bao giờ "một mình" phải không anh?

Trong đời sống với đoàn phim thì ít có cảm giác một mình, đoàn đông lắm. Johnny nhiều khi cũng không ngại cảm giác một mình, thấy cũng nhẹ nhàng. Mà Johnny đi hoài à, có sống một nơi đâu. Mới đây là Ấn Độ, trước đó là Mandrak, nữa là Ninh Bình, Hà Nội … Khi đi tới chỗ mới, Johnny thấy giác quan mình được tỉnh thức. Tỉnh thức để thu hồi cái mới lạ, cảm thấy mình sống rất rõ.

Thế anh kể một ngày của mình đi?

Đi quay về anh ngồi dựng phim buổi đêm. Những lúc làm việc, hoặc rỗi, Johnny hay nghe nhạc Jazz, hay nhạc của những ca sĩ xưa. Thoải mái tâm hồn lắm!!!

Có phải Jazz là màu sắc chủ đạo không?

Johnny rất thích nghe Jazz. Vì quay xong về mệt lắm nên nghe như có cảm giác có cơn gió nhẹ thổi trong người.

Anh Johnny có bao giờ tiếc nuối về một điều gì đó?

Anh ít tiếc nuối lắm! Sống tự nhiên mà. Cái gì đến với mình thì ít quyết định bằng lí trí, Johnny quyết bằng con tim nhiều hơn, như việc về Việt Nam thì đâu có nhiều tiền và môi trường làm việc bằng Mỹ đâu, nhưng quan trọng là... con tim mình ở đây, ở đất nước này, mình thích và thoải mái thì mình làm!

Anh Johnny tự miêu tả về bản thân mình thế nào?

Johnny hay cười. Không có ràng buộc mình trong một thước đo, không quá khắt khe theo một chế độ hay một khát vọng, hướng đi nào hết. Sống với đam mê của mình và thoải mái, vui vẻ.